Cô Hoàng Lan không chỉ là người giúp học sinh rất nhiều trong học tập, mà trong cuộc sống, chúng tôi cũng luôn nhận được sự quan tâm bình dị mà ấm áp của cô. Để sau này khi lớn lên, sự quan tâm, chăm sóc ấy đã trở thành những ký ức tươi đẹp, không thể phai mờ trong lòng các học trò của cô.

Cô Hoàng Lan là một cô giáo trẻ, có dáng người mảnh mai, khuôn mặt hơi gầy nhưng luôn toát lên vẻ hiền từ. Đặc biệt, đôi mắt cô rất sáng và thông minh. Đôi tay khéo léo của cô đã viết ra biết bao lời hay ý đẹp. Trong mắt tôi, cô là một người uyên bác, tác phong vô cùng chỉn chu, chuẩn mực. Trong mỗi giờ học, cô thường nghiêm khắc, nhưng ẩn sau sự nghiêm khắc ấy là một sự quan tâm, thương yêu học sinh vô bờ khiến cho ai cũng luôn yêu quý và kính trọng cô.

Ảnh minh họa: thainguyen.edu.vn 

Hôm nay, ngồi viết những dòng này, những ký ức xưa lại ùa về trong tôi.

“Cô Hoàng Lan à! Cô còn nhớ không, khi em học lớp 5, vào kỳ thi Toán năm ấy em được điểm rất thấp. Mọi người trong gia đình em đã cảm thấy rất buồn. Nhờ có cô luôn bên cạnh quan tâm và động viên, em đã tiến bộ hơn rất nhiều, nụ cười đã nở trên môi những người thân của em. Sự hết lòng của cô tựa suối nguồn tươi mát thôi thúc em không ngừng phấn đấu vươn lên. Lần thi sau, em đã đạt tối đa. Lúc đó em đã xúc động biết nhường nào”.

“Cô à, cô còn nhớ không? Ngày hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa to, từng trận nước lớn trút xuống mặt đường, bầu trời đen kịt, sấm chớp ùng oàng. Hôm đó, em không mang áo mưa, chờ mãi vẫn chưa thấy mẹ đến đón, trong lòng em đầy sợ hãi. Quần áo, giày tất của em đã ướt hết, toàn thân run lên bần bật. Bỗng nhiên, những giọt mưa không còn rơi lên người em nữa. Và em nhìn thấy cô với chiếc ô đã kịp thời che cho em khỏi cơn mưa tầm tã. Giọng nói thân thương của cô cất lên: “Minh, mẹ em chưa đến đón em sao?”.

Cô biết không, khoảnh khắc em nhìn lên và chợt nhận ra cô, trong lòng em đã dâng trào một niềm xúc động khôn tả.

“Minh, để cô đưa em về nhà nhé!”.

Suốt dọc đường về, mưa vẫn không dứt. Vì nhường ô cho em, cô đã ướt hết. Thấy vậy, em vô cùng áy náy. Cô xoa đầu em rồi nói: “Cô không sao, em không ướt lạnh là cô mừng rồi, em đừng lo nhé!”.

Chẳng biết là mưa hay nước mắt, khóe mi em nhòa đi. Em chỉ thầm ước, giá như có thêm một chiếc ô nữa thì cô đã không bị ướt.

Khuôn mặt của cô, lời nói và cử chỉ của cô thật giống như một người mẹ. Em sẽ không quên những giây phút cô ân cần sửa từng bài tập cho chúng em, không quên sự tận tụy của cô trong những giờ học mang lại cho chúng em những giây phút học tập đầy thoải mái.

Những lúc chúng em gặp khó khăn trong học tập, chính sự an ủi động viên của cô đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ chúng em phấn đấu vươn lên để đạt được thành tích học tập tốt hơn. Chúng em sẽ luôn nhớ mãi nụ cười hiền từ và sự dạy dỗ của cô đã nâng bước chúng em trên chặng đường tương lai. Em cầu mong cho cô thật nhiều sức khỏe, mãi là người "đưa đò" tận tụy của nhiều thế hệ học sinh, để mai này, khi chúng em bước ra cuộc sống, đối mặt với những khó khăn thách thức, những lời dạy của cô sẽ tiếp tục là động lực để chúng em vững vàng vượt qua.

Trên bước đường trưởng thành của chúng em luôn có bóng hình cô ở đó. Tình yêu thương học trò của cô nuôi dưỡng chúng em trở thành những con người có tấm lòng lương thiện, có trái tim biết yêu thương người khác, có sự thông tuệ và luôn biết vươn lên trước khó khăn, thử thách.