Có những giây phút, lòng chợt lắng lại nghĩ về công ơn mẹ cha nuôi nấng những đứa con trong bao nhiêu gian khó cuộc đời. Bóng cha cặm cụi với những công việc vất vả, dáng mẹ nhỏ thó cùng đôi vai gầy, đôi tay chai sần với bao toan lo.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: thethaovanhoa.vn. 

Các con lớn lên bên cánh võng, trong lời ru ầu ơ, tần tảo của mẹ, bên sự can trường, rắn rỏi của cha. Năm tháng cuộc đời làm phôi pha màu tóc của mẹ, của cha, nhưng tình yêu thương đối với những đứa con thì cứ lớn dần thêm mãi.

Tuổi thơ bên cha, bên mẹ, bên mái hiên nhà với biết bao cơ cực nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tình thương và sự ấm áp. Bên cha, bên mẹ, các con thấy được bến bờ để nương tựa, thêm động lực, thêm an nhiên, bớt lo lắng trước chông gai, thử thách cuộc đời.

Cuộc sống bộn bề lo toan khiến ta càng muốn được sà vào lòng mẹ, được ôm lấy cha để nương náu, để cảm nhận sự ấm áp, vỗ về, để được khóc, được cười vô tư như thời thơ bé với những câu chuyện cổ tích xanh mãi với thời gian. Vị mặn những giọt mồ hôi của cha, của mẹ nuôi dưỡng vị ngọt hạnh phúc, thành công của những đứa con trên bước đường đời. Sự hiếu đạo của con cái chính là trái ngọt kết tinh từ những gian truân, những lời dạy của cha, của mẹ.

Thời gian trôi đi, cha và mẹ sẽ không ở bên các con mãi mãi. Các con rồi cũng sẽ mỗi người có một cuộc sống riêng và cũng sẽ là những người cha, người mẹ, nhưng giá trị của chữ “hiếu” sẽ vẫn mãi không thay đổi với thời gian. Báo hiếu chính là một sợi dây gắn kết các thế hệ cha mẹ và con cái.

Mỗi mùa Vu lan về, mong cho những người làm cha, làm mẹ luôn nở nụ cười tự hào trên khóe môi khi nghĩ về con mình, những người con luôn đau đáu nỗi niềm và trách nhiệm khi nghĩ về chữ “hiếu” với cha mẹ.

TƯỜNG VY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.