Nhớ khi thơ bé, con luôn hãnh diện vì cha là cha của con, vì con có một người cha chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn, gian khổ cuộc sống. Sương gió trần gian không bao giờ lấy đi được niềm yêu thương của cha dành cho con.
Tuổi thơ ngây còn chưa hiểu nhiều, con những tưởng cha sẽ luôn ở bên con suốt đời, con sẽ luôn được gọi “cha ơi” mỗi khi con cần cha, nhưng lớn lên rồi con mới hiểu, thời gian có cha, có mẹ bên đời là hữu hạn. Khi người ta lớn lên, thời gian bên cha, bên mẹ sẽ dần ít đi.
Rồi một ngày, một ngày khi con đã lớn khôn, ước mơ xưa bé vuột xa tầm tay, con mất cha mãi mãi kể từ ngày hôm ấy, ngày cha kết thúc cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm ác, ngày cha vĩnh viễn rời xa mẹ và chị em chúng con.
 |
Mùa Vu lan chính là khoảng thời gian lắng lòng mình lại, để nghĩ về công ơn thâm sâu của cha mẹ. Ảnh minh họa: vov.gov.vn
|
Từ ngày vắng cha, căn nhà trở nên cô quạnh, mẹ ra vào bóng xế đìu hiu, những cuộc thăm viếng, điện thoại hay tin nhắn cho cha giờ trở thành miền ký ức thương nhớ của riêng con. Con thương cha đã ra đi quá sớm, con thương mẹ từ nay thiếu vắng bờ vai vững chãi của cha.
Mất cha, con mất đi nhiều thứ mà chỉ khi cha còn sống con mới có được. Con mất đi cả những điều tưởng chừng dễ dàng nhất nhưng bỗng chốc hóa thành hư vô, đó là tiếng gọi “cha ơi”. Bất chợt đâu đó, con thấy ai gọi cha, khóe mắt con cay xè.
Mỗi mùa Vu lan báo hiếu, con không còn được cài bông hồng đỏ, lá xanh. Đã 8 năm con vắng cha, vắng cả bầu trời khoan dung, độ lượng. Mỗi lần nhớ về cha, nước mắt con lăn dài, con chỉ mong thời gian được quay trở lại, để con còn được gọi hai tiếng “cha ơi”. Nhưng ước mong chỉ còn là mong ước. Con không bao giờ quên ánh mắt của cha lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt đau đáu về những người ở lại.
Mỗi dịp giỗ cha, con về bên mộ, con nhớ cha nhớ tới mỏi mòn. Những ký ức xưa bé ùa về trong dòng nước mắt. Cài bông hồng trắng lên ngực, những tiếng nấc nghẹn ngào bởi mình giờ đây con thành mồ côi cha.
Không có hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc còn cả mẹ, cả cha, không tình thương yêu nào bằng tình thương yêu cha mẹ dành cho con cái. Dù cuộc sống có bộn bề lo toan, thì trong trái tim mỗi người làm cha, làm mẹ vẫn luôn dành trọn cho những đứa con những điều tốt đẹp nhất.
Cuộc sống khiến con phải xa quê hương, nhưng lòng con luôn hướng về cha, mẹ, mỗi mùa Vu lan về, nỗi nhớ cha và lòng thương mẹ lấp đầy trong cõi nhớ. Con hiểu rằng, những tháng ngày còn cha, còn mẹ đối với mỗi người con thật sự là điều hạnh phúc. Mỗi đứa con đều là những điều kỳ diệu, là yêu thương một đời của những người cha, người mẹ.
Bao gian truân cuộc đời, cha mẹ giành lấy hết để mang đến cho con những gì tốt nhất mà mình có thể, ở đâu, cha mẹ cũng luôn là nơi nương tựa vững chắc. Gian khó chỉ làm cha và mẹ thêm kiên cường, chắt chiu để tương lai các con thêm phần tươi sáng. Tình cảm, tình thương của người cha, người mẹ cứ lặng thầm theo bước những người con đến suốt cuộc đời, chở che cho con một đời ấm áp.
Mùa hiếu hạnh khiến những đứa con xa quê không nguôi nhớ về cha mẹ. Mùa Vu lan chính là khoảng thời gian lắng lòng mình lại, để nghĩ về công ơn thâm sâu của cha mẹ, nhắc nhớ con nuôi dưỡng yêu thương, lòng hiếu đạo với cha, với mẹ. Ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục trải rộng mênh mông. Cha mẹ là suối nguồn yêu thương giúp con vững bước trên muôn nẻo đường đời.
Thương cha mẹ, không chỉ thương trong ngày Vu lan, mà Vu lan trong con là sống làm sao cho thật tốt, bằng những sự quan tâm dù nhỏ.
Một mùa Vu lan nữa lại về, mong cho những đứa con sẽ luôn biết trân quý khoảng thời gian còn cả cha, cả mẹ bên đời. Sẽ không ai phải nói từ “giá như”, không có những giọt nước mắt muộn màng bởi không còn cơ hội báo đáp công đức sinh thành, dưỡng dục.
Tản văn của TƯỜNG VY
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.