Tuổi thơ tôi là những buổi sớm mai thức dậy, khi những hạt sương còn đọng đầy trên những cọng cỏ, có tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây, là cảm giác thật sảng khoái khi vươn vai hít hà bầu không khí thật trong lành ấy.

Có những điều rất đỗi bình thường tưởng như đã lặng lẽ theo dòng thời gian trôi đi, thế nhưng, khi cảm xúc muốn kiếm tìm sự an yên, tự tại thì những điều giản dị ấy bỗng trở thành mảnh ghép ký ức vô cùng trân quý, chợt ùa về cứ như đã trú ngụ từ lâu trong tâm hồn. Chốn quê là những cảm xúc như thế, bình yên, dịu ngọt mà ăn sâu bám rễ trong lòng người.

Ảnh minh họa: danviet.vn 

Chốn quê thanh bình tuổi thơ tôi là những ngày chạy chơi vui đùa thỏa thích ở nhà dì. Nhà dì ngay sau nhà bà ngoại, tôi chỉ cần chạy vọt qua gốc nhãn vườn sau nhà ngoại, qua nhà thờ là tới cổng nhà dì tôi. Trưa hè, tôi thường thích ngóng qua cửa sổ, phía bên ngoài là cả một vườn cây xanh mát, bên hông nhà là ruộng lúa xanh rờn dập dìu trong làn gió quê mát rười rượi.

Chốn quê là cây nhãn sau vườn của ngoại đến mùa trổ đầy hoa vàng, là vườn rau trước sân nhà với những rau dền, rau lang, rau mồng tơi, rau cải trổ từng đọt lá xanh non mơn mởn, là những chú gà lục tục nơi góc sân, là những chú lợn đòi ăn eng éc trong chuồng.

Khung trời tuổi thơ luôn ngọt ngào với những món quà quê là những chiếc kẹo mấu, kẹo lạc, những chiếc kem mát lạnh trưa hè...

Mỗi khi về thăm quê, nhìn bóng hàng cau cao vút nơi chốn quê, những kỷ niệm thân thương lại quay trở về, đọng đầy trong nỗi nhớ.

Nhớ đụn rơm trước cổng là nơi những trò chơi con trẻ háo hức buổi trưa hè, nhớ những con diều đủ màu sắc phấp phới trên bầu trời quê lộng gió. Nhớ những buổi tối chạy chơi ở sân nhà thờ dưới ánh trăng vằng vặc, những câu kinh vang lên trong không gian thanh mát đã in sâu thành kỷ niệm.

Chốn quê cứ thế bình dị đi vào nỗi nhớ của những người con xa quê hương. Chốn quê thấp thoáng trong cánh diều no gió, trong ánh trăng khuya vằng vặc, chốn quê là dáng bà, dáng mẹ tảo tần sớm hôm. Chốn quê là những cánh đồng ôm bông nặng trĩu, là những buổi mò cua, bắt ốc của ngoại ngày xưa.

Chốn quê thấp thoáng len lỏi hương khoai, sắn vùi trong bếp lửa hồng, là hàm răng đen nhai trầu bỏm bẻm của ngoại, chốn quê là khoảng sân trước nhà vàng óng lúa phơi, là bờ ao lững lờ trôi mảng lục bình tím tím, là hàng rào cúc tần đầy tơ hồng trước ngõ.

Chốn quê là thương, là nhớ trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân ta khi rời xa, để rồi một ngày ta chợt nhận ra chốn bình yên ấy là mạch nguồn nuôi dưỡng, vỗ về thương yêu trong mỗi người...

PHẠM THỊ NGA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.