Tôi nhớ về những ngày trăng tháng Tám, ngày mùa lúa chín vàng ngập đồng, ngày ông tôi kể chuyện đời lính, câu chuyện vẫn vẹn nguyên như một vầng trăng thu.
Ông tôi là chiến sĩ đánh giặc Mỹ xâm lược, thuộc Trung đoàn 6, Quân khu Trị Thiên. Một nửa bàn tay của ông nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Hết thời gian quân ngũ, ông trở về, cả nhà tôi từ đó tròn vạnh những mùa trăng.
Ông tôi bảo Trung thu là ngày trăng tròn nhất trong năm, người làng quê mừng vui lúa mới gặt về. Trẻ con không ngủ đợi đi rước đèn đêm trăng. Trên cung trăng có chị Hằng Nga xòe điệu múa cánh tiên, có chú Cuội ngồi gốc cây đa thả trâu ăn lúa.
Tôi không đếm xuể bao nhiêu quả bưởi trên cây đã ngả màu vàng ươm dưới nắng. Ông tôi trồng từ ngày mẹ tôi còn nhỏ xíu. Tôi sinh ra, bưởi chắt chiu bao giọt mưa giọt nắng mà sai trĩu quả. Ông thường để dành mấy trái bưởi chín cho tụi tôi phá cỗ đêm trăng.
 |
Ảnh minh họa |
Ngày ấy, quê tôi nghèo lắm! Trẻ con không có loại đèn ông sao, đèn lồng như bây giờ. Ông tôi lấy vỏ hộp sữa, đục rỗng hai đầu, cắt xung quanh thành nhiều khe nhỏ, gắn thêm nến hoặc bấc đèn tẩm dầu, quết sơn hoặc dán giấy màu xanh, đỏ. Vậy là thành một chiếc đèn sáng như vì sao lấp lánh. Lũ trẻ xóm tôi vây quanh chỗ ông ngồi, đứa nào cũng đợi ông làm cho chúng chiếc đèn lồng thật đẹp.
Nhà cái Hà giàu nhất, bố nó đi công tác trên thị trấn về, mua cho nó một chiếc đèn ông sao năm cánh. Tôi ngồi ước ao, hy vọng sang năm bố tôi cũng lên thị trấn mua cho tôi chiếc đèn ông sao giống như cái Hà. Tiếc là thời gian trôi nhanh quá, đến khi bố mẹ tôi có đủ kinh tế để mua cho tôi chiếc đèn thì tôi cũng đủ lớn để qua thời niên thiếu.
Tiếng tùng dinh vang lên ngoài sân kho hợp tác, trẻ con xếp hàng đợi các cô chia quà. Mỗi suất quà được bọc trong túi nilon có bánh nướng, bánh dẻo. Vị bánh nướng bùi bùi, vị bánh dẻo thơm mùi nếp trong màu trắng tinh khôi. Tôi ăn một lần và nhớ mãi. Chiếc bánh đó, trước ngày Trung thu đã được bày bán ở tiệm tạp hóa bà Nghiên. Nhưng tôi chỉ dám đứng bên cửa sổ và nhìn, chiếc bánh nằm trong tủ kính. Tôi thòm thèm, vô thức thò tay vào túi quần và gặp lớp vải rỗng không, chẳng có nổi một xu tiền lẻ...
Tuổi thơ tôi trôi qua như thế, lũ bạn cùng xóm tôi lớn lên. Mỗi đứa lấy chồng nơi xa xôi nhưng khi về quê lại gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Trung thu giờ đây đã đầy đủ hơn khi trẻ con có đủ loại đèn ông sao và đèn lồng có ánh sáng chạy bằng pin nhấp nháy. Còn tôi chỉ có kỷ niệm về chiếc đèn lồng vỏ hộp ông tôi làm khiến tôi nhớ nhất. Sống mũi tôi cay cay, nhớ dáng ông tôi ngồi bên khoảng sân có cây bưởi che bóng mát mà đục đẽo cho chúng tôi chiếc đèn. Cuộc đời ông đi qua bao gian nan của cuộc chiến, ông trở về làm hiền bao giấc mơ ngoan. Đèn lồng của ông, Trung thu trong tôi sáng mãi những mùa trăng.
THANH NGA
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.