Đất thiêng thượng cổ sinh rồi
Hồng hoang Tổ tiên lập nghiệp
Biển đảo tiền tiêu xã tắc
Máu xương bồi đắp ngàn đời
Chào cờ Tổ quốc tại nơi
Khởi thủy tư duy trác kiệt
Theo hướng mặt trời mở Nước
Linh ứng vạn sự thiên thu
Quyện trong nhạc Tiến quân ca
Khí phách Quốc công Tiết chế
Rạng ngời quân dung lính trẻ
Xả thân vì nước sẵn sàng
Nam Yết biển đảo thân thương
Tiếng thơm lưu danh sử sách
Tổ quốc từng giờ, từng phút
Hướng theo, trông cậy, tin trao!
* Tượng Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn ở đảo Nam Yết
Đảo Nam Yết, ngày 7-4-2017.
PHÙNG VĂN THIẾT
--------------
Bây giờ mưa phùn
Khi mưa phùn làm lại từ đầu
Anh vẫn còn mơ hét vang trong tóc
Em bảo khi ấy em đã tỉnh
Bởi không gian ẩm ướt đang về.
Cứ thương anh sao mơ nhiều, mơ lâu quá
Bởi lúc đó anh vẫn muốn hết mình
Thế còn ai cầm tay em,
Nghe tiếng thở của em bên kia mộng mị...
Anh bỗng sợ rồi mưa phùn nghe thấy
Biết chúng mình đã trẻ trung hơn xưa
Những ý nghĩ lung tung chạy cùng sóng lá
Mùa này nụ mầm thường lên rất nhanh.
MAI VĂN PHẤN
----------------------
Lời của người im lặng
Có khi nào em đã nghĩ về tôi
Dù chỉ phút giây thôi qua một lần thoáng gặp?
Có lẽ em chỉ coi tôi như một người hành khất
Ngồi bên đường em bất chợt nhìn qua
Như một chuyện hoang đường trong quá khứ lùi xa
Tôi nằm mơ thấy em trở thành nàng tiên cá
Với phép thuật nhiệm màu và tình yêu kỳ lạ
Còn tôi như hoàng tử đứng bên vườn
Giấc mơ đẹp vô cùng
nhưng lại càng làm cho tôi buồn bã với mình hơn
Vì em vẫn là em
tôi vẫn là tôi
vẫn không là ai khác
Hoa vẫn nở bên vườn và gió mùa thu thổi mát
Còn tôi đi, lặng lẽ với riêng mình ...
Tình yêu trong tôi chưa có cả dáng hình
Nhưng hình ảnh em trong tôi đã thành sâu nặng lắm
Em cũng đừng bận tâm làm gì vì những điều vơ vẩn
Em cứ đi...
và tôi cứ nhìn theo
Người ta thường nói nhiều khi đứng trước tình yêu
Còn tôi đến với em
Chỉ là điều im lặng ...
PHẠM VĂN TÌNH
------------------
Chiếc xích đu chiều gió nổi
Ở lại và giữ mãi lặng im,
Trong khu vườn những ngày hè gió nổi
Có đọt cỏ xanh nép mình bối rối
Nắng chiều thoáng vội,
về còn ai thương?
Ngồi lại chiếc xích đu cũ đã mòn sơn
Chờ tên mình được cất vang
giữa ngàn thanh âm một chiều trời ngả bóng
Dù ta hay người thì cũng chỉ một lần được sống
Sao cho cứ thế vui lòng?
Chiếc xích đu ở lại khu vườn suốt cả mùa đông
Đôi chân trần vẫn lặng lẽ trên những vàm cỏ ướt
Ta nghĩ về vạn chuyến đời xuôi ngược
Mở mắt ra mong thấy ánh mặt trời
Thời gian đưa qua tuổi thiếu thời
Nhanh như góc vườn già đi sau mỗi mùa gió nổi
Ta đến trưởng thành với muôn điều chẳng mở lòng ra nói
Có còn lại gì ngoài câu chuyện kể hoài về một chiếc xích đu!
HUYỀN THƯ