Nàng gõ cửa phòng hiệu trưởng, tiếng anh vọng ra: “Mời vào”. Âm điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Là một cô giáo dạy văn, nàng có thể ví nó như ánh chiều tà dịu dàng vào mùa thu.
Nàng đẩy cửa bước vào, anh ngẩng lên, khẽ mỉm cười xã giao, nụ cười ấy khiến đầu gối nàng chùng xuống. Nàng thầm đưa ra nhận xét, anh chẳng “ăn ảnh” chút nào. Anh bằng xương bằng thịt đối diện ngay trước mặt nàng, đôi mắt đen láy, mơ hồ như không thấy đáy, da trắng và mái tóc mềm mại…
“Chị đi dạy mà ăn mặc thế này sao?”. Câu hỏi đầu tiên của anh khiến nàng lúng túng. Áo sơ mi buông, quần âu giản dị, không có chỗ nào lố bịch, sao anh lại nói thế nhỉ. “Cô giáo dạy văn mà trông chẳng có tí lãng mạn nào”. Anh đáp lại ánh mắt nghi hoặc của nàng. “Thế sếp nghĩ tôi phải ăn mặc như công chúa Walt Disney à?”. “Ít nhất cũng phải như Julia Robert trong Mona Lisa Smile”. Anh chìa tay về phía chiếc ghế đối diện ý nhắc nàng ngồi xuống.
Buổi “ra mắt” sếp chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút, câu chuyện cũng không liên quan gì đến chuyên môn, chỉ là sếp hỏi han về gia đình nàng để biết nàng là một người phụ nữ hướng nội, có một gia đình êm ấm. Hoặc nàng cố khẳng định rằng mình êm ấm trong cách trò chuyện với anh.
“Tôi có thể hút thuốc không?”. Sau cùng, anh hỏi. Nàng gật đầu. Chồng nàng không hút thuốc, nhưng đôi khi nàng lại bị cảm xúc chi phối bởi những người đàn ông ngồi trầm ngâm bên khói thuốc.
Mất mấy giây hai người không nói chuyện, nàng quan sát thấy ánh đèn tuýp từ trên trần hắt xuống khiến bóng anh đổ nhạt trên bức tường. Cách bài trí đơn giản của căn phòng khiến tạo cho nàng cảm giác nơi đây đầy phong vị cổ xưa, làm cho hình bóng anh càng toát ra vẻ yên tĩnh và cô độc. Nàng khẽ lặng người đi trong bầu không khí ấy. Anh giống một người đàn ông phong lưu hơn là một thầy giáo chững chạc nổi tiếng mà nàng từng mường tượng. Khi nàng bước ra, bóng chiều đã đổ dài trên hành lang, bước chân bỗng chốc mông lung như con thuyền lạc gió…
Một hôm anh đến dự giờ trong tiết học của nàng mà không báo trước. Khi đó nàng đang giảng cho học sinh nghe bài văn “Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê. Kết thúc bài giảng, nàng nhìn anh, chỉ thấy cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Anh ra hiệu cho nàng đi xuống cuối lớp, nói thật nhỏ: “Tưởng cô giáo dạy văn nổi tiếng thì có gì hay ho, hóa ra chỉ như con vẹt, phương pháp giảng dạy thật kém”.
Nàng không ngờ anh lại buông ra những lời nhận xét như thế ngay tại đây, nàng bực bội bước lên bục giảng, nói với các em học sinh: “Chỗ này cô giảng lại vì thấy có một “bạn” tỏ ra chẳng hiểu gì sất… cùng với trận mưa đá ở hồi kết thúc của câu chuyện, những kỷ niệm thời thiếu nữ lại trào dâng tha thiết. Hình ảnh người mẹ, cái cửa sổ, con đường nhựa sau mưa, hoa trong công viên và những ngôi sao trên bầu trời thành phố khiến nỗi nhớ trong cô gái trẻ lại trở nên da diết, đằm thắm….”. Ở cuối lớp, ánh mắt anh đã dịu lại, khóe môi cố nén một nụ cười.
Buổi chiều, nàng đứng dưới lán xe chờ cơn mưa tạnh. Anh cũng ở đó, đứng nhìn cơn mưa buổi chiều đang trút xuống mái hiên. Bỗng anh nói một câu: “Vũ vô kiểm tỏa năng lư khách”*. Nàng liền đáp lại: “Sắc bất ba đào dị nịch nhân”*. Anh ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc thật lâu rồi hỏi: “Chị đã bao giờ gặp ma chưa? buổi sáng thức dậy chị không soi gương à?”. Nàng đáp lại: “Vì sáng sáng tôi soi gương thấy ma nên mới chuyển về trường này cho đỡ lạc lõng, vì ít nhất cũng có kẻ giống mình”. Nàng trả đũa câu nói mỉa mai của anh. Lúc đó nàng lại nghĩ, dường như có một bóng ma len lỏi vào những giấc mơ của nàng, khiến cho nàng luôn gặp ác mộng. Những cơn ác mộng ngọt ngào với một ánh mắt dịu dàng như hồ nước sâu không thấy đáy, vuốt ve khắp khuôn mặt nàng…
Nàng và anh đứng phía trong của làn mưa, cơn mưa đầu mùa mang theo những tia chớp bất ngờ ập tới. Nàng giật mình bởi một tiếng nổ ầm vang trên bầu trời, khẽ kêu lên một tiếng. Đôi giầy cao gót phản chủ nhân tiện khiến nàng chao đảo sắp ngã. Một cánh tay vội đưa ra đỡ lấy nàng.
Mùa hè mặc chiếc áo sơ mi mỏng cộc tay, nàng cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên cánh tay anh tiếp xúc với da thịt mình. Ngón tay đầy sức mạnh, hơi man mát của anh bấu chặt lấy eo nàng. Thắt lưng anh vô tình dính vào người nàng, mái tóc mềm mại khẽ chạm vào mặt nàng khi anh bị nghiêng người theo đà ngã của nàng. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh, cũng như mùi thuốc lá thoang thoảng thuộc về anh mà chỉ một lần thôi nàng không thể nào quên…
Trong cơn mưa, gương mặt anh gần như chạm vào môi nàng, ánh mắt đen láy tựa hồ như không thấy đáy dừng lại trong mắt nàng, ngay cả hơi thở của anh cũng không kiêng dè, phải vào mặt nàng… Mưa vẫn rơi bên ngoài như tấm mành che phủ những tương tư…
“Sao thế, không nỡ buông tôi ra hả?”. Lẽ ra nàng sẽ nhắm mắt lại để cảm nhận giấc mơ này, nhưng rồi nàng lại mở miệng thốt ra câu nói ấy. Anh giật mình buông cánh tay, đứng nghiêm chỉnh lại, nhưng lại nói rất nhỏ: “Thôi nào, đừng cố nói như kiểu tôi chẳng là gì trong mắt chị”. Nàng khẽ nhích ra, đủ để cảm thấy mình bình tĩnh lại. “Vũ vô kiểm tỏa năng lư khách”, nàng nhớ lại câu nói của anh ban nãy. Phải chăng tình anh chỉ nhẹ nhàng đến như cơn mưa, chẳng có then cài nhưng có thể níu giữ trái tim nàng ở một miền vô định…
Qua câu chuyện của những giáo viên trong trường, nàng biết anh giờ sống độc thân. Cũng có một thời anh từng yên ấm bên người vợ trẻ và đứa con thơ, nhưng đâu đó những chệch choạc trong đời sống vợ chồng khiến họ xa nhau. Cho đến giờ nàng mới hiểu vì sao đôi lúc bóng dáng anh trông lạnh lẽo và cô độc đến thế.
Còn nàng, những ấm êm thường được nàng tự vẽ lên trong cuộc hôn nhân được ví như một cái ao phẳng lặng. Mỗi ngày sóng sẽ lăn tăn tựa hồ như không có sóng, những chú cá cũ bơi lội, những con ốc cũ thỉnh thoảng trồi mình lên từ bùn, những cánh bèo già nua vẫn lênh đênh trong một góc ao không đổi, thậm chí cả con chuồn chuồn quanh quẩn bên ao cũng là một con chuồn già nua trầm mặc…
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? cuộc sống, tình yêu, hôn nhân… đều không giống như những áng văn chương mà nàng giảng trên lớp mỗi ngày. Chả trách vì sao anh nói, nàng giảng bài chỉ như một con vẹt, nói đi nói lại những gì xưa cũ, xưa như cảm xúc cằn cỗi của nàng qua năm tháng tạc vào cuộc hôn nhân tẻ nhạt.
Anh như cơn giông vào mùa hạ khiến sự u ám trải khắp mặt đất nhưng lại mang đến sự mát lành sau cơn mưa. Nàng hoảng sợ trước cơn giông như lại mong nó ập đến xua tan những ngột ngạt của mùa hè.
Một hôm, anh gọi nàng đến văn phòng, nói: “Tôi sắp phải đi công tác, nhưng phải nhìn thấy chị đã rồi mới đi được”. Nàng không biết nói gì, chỉ lặng im. Anh lại nói: “Tất cả mọi người đàn ông trên đời này đều không hạnh phúc bằng tôi, vì họ không được nhìn thấy chị mỗi ngày...”.
Anh tựa hồ một chiếc cốc thủy tinh trong sáng, nàng muốn rót nước nóng vào nhưng lại sợ làm nó vỡ tan ra. Tâm hồn anh luôn an lành, yêu thương, vô chấp và bình an như mặt biển phẳng lặng êm đềm mà nàng không nỡ mang cơn bão đến.
Những ngày anh đi, mưa cứ rơi như thể mùa mưa vô tình đến sớm. Rồi khi anh về, những cơn giông vẫn chưa chịu rời đi. Anh tìm gặp nàng ngay buổi tối khi anh trở về.
“Anh đã nhớ em, nhớ đến cồn cào, nhớ trong mỗi phút giây. Anh yêu em thật là không đúng vì em đã có gia đình, nhưng tình yêu đó biết sai mà chẳng thể nào dời bỏ hay khỏa lấp đi được. Giờ đây, em là một phần trong anh. Dù tình yêu này không được sẻ chia, không được đáp lại, không được công nhận nhưng xin em đừng phủ nhận nó”. Ánh mắt anh dịu dàng trong những âm điệu khả ái.
“Anh như một cuốn sách mà tôi vô tình đọc, tôi đã đọc những trang đầu và thấy khó có thể cảm nhận được. Nhưng càng đọc càng trở nên cuốn hút. Tôi rất muốn đọc đến tận cùng trang sách đó, sống với những tâm hồn mà nó khơi gợi lên, thả trôi lòng mình vào những cảm xúc cháy bỏng, dâng hiến… nhưng khi đọc hết rồi thì sao? trong tôi sẽ là những hoài niệm hay sẽ là những thất vọng, tiếc nuối?”. Nàng cúi xuống không dám nhìn vào mắt anh, cảm giác tim mềm đến day dứt.
“Anh không biết, có thể dư âm của nó khiến ta day dứt”.
Anh nói rồi tìm bàn tay nàng, khe khẽ vuốt ve từng ngón. Ánh trăng bỗng lu mờ trên bầu trời đêm. Nàng mệt mỏi đứng giữa cơn mưa, nhìn hạt sa xuống đất, hạt rơi trên cành. Ngày trôi đi như thế nào, nàng cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết kể từ khi anh xuất hiện, thời gian trôi nhanh hơn, còn không gian như đọng lại.
Chia tay anh, nàng độc bước trên con đường xưa cũ của riêng nàng. Nàng dừng lại dưới bóng đèn cao áp vàng rực, những hạt mưa xiên qua bóng đèn như những bông hoa mầu trắng rủ xuống từ ngọn cây. Nàng nhìn chiếc ghế đá lóng lánh nước, nhớ lại bờ vai của chồng nàng vào những ngày xa lắc.
Từ khóe mắt nàng bất chợt nhỏ ra một giọt nước trong vắt, giọt nước ấy vội vã bị hạt mưa vô tình cuốn đi. Tình yêu vốn như một que kem, đến lúc nó cũng phải tan chảy mà thôi. Huống chi tình yêu của nàng chưa từng được thổ lộ, nó chỉ là một que kem bị đóng băng, sẽ chẳng bao giờ anh cảm nhận được vị ngọt ngào và mát lành của nó.
Anh chuyển công tác sau đó một tuần. Nàng hiểu anh chọn sự ra đi để trả lại sự bình yên nơi trái tim nàng…
Những cơn mưa mùa hè vẫn lảnh lót dưới mái hiên như chơi lại khúc nhạc ngọt ngào xưa cũ. “Vũ vô kiểm tỏa năng lư khách”. Mưa không có then cài mà có thể giữ được chân khách, tình anh không ràng buộc nhưng giữ được trái tim nàng trong một khoảnh khắc riêng tư vĩnh viễn. Đó là một bí mật dịu dàng… bí mật của mưa…
*Mưa không có then cài mà có thể giữ được khách/ Sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng nổi, nhưng dễ nhận chìm người.
Truyện ngắn của PHẠM BẢO THOA