Mỗi lần tôi làm mì lạnh, vừa bê lên bàn là mọi người trong nhà tranh nhau ăn hết sạch. Mẹ khen tôi nức nở: “Mì ngon quá! Con giỏi thật đấy, sau này mở quán mì được rồi!”.
Rồi tôi được tiếng làm mì lạnh rất ngon, hàng xóm láng giềng cũng xuýt xoa khen ngợi. Dần dần, tôi tự tin hẳn, sự tự tin mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn thiếu khiến cha mẹ tôi rất lo lắng.
 |
| Ảnh minh họa: eva.vn |
Từ đó, tôi mê làm mì lạnh. Lúc nào tôi cũng muốn “khoe tài” làm mì lạnh của mình. Bất kể mùa nào trong năm, hễ nhà có khách là tôi lại trổ tài làm món mì lạnh sở trường đãi khách.
Cái cảm giác “mì lạnh mình làm rất ngon” ấy theo tôi mãi cho đến khi đi làm.
Có một hôm tan làm muộn không có thời gian nhiều nên tôi tranh thủ thử làm lại món mì lạnh tuổi thơ tôi hằng tự hào để ăn bữa tối. Làm xong, vừa ăn miếng đầu tiên, tôi lập tức khựng lại, một cảm giác “dở tệ” len lỏi trong vị giác. Toàn mùi nước tương, bột ngọt không tan hết, mì thì vón từng cục...
Tôi không cam tâm, làm lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn thế. Tôi còn đổi mấy loại nước tương khác nhau, nhưng vẫn không thể tìm lại hương vị năm xưa. Cảm thấy khó chịu, tôi liền bốc máy điện thoại cho em gái dù lúc đó đã khuya. Ở đầu dây bên kia, em tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười.
Tôi cố nhịn cơn bực mình để nghe hết một tràng dài của em gái. Không biết tự khi nào, nước mắt tôi đã chảy dài trên má. Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy, một cảm giác vừa xúc động, vừa áy náy, lại vừa buồn cười.
Hóa ra, cả nhà tôi vốn không thích ăn các món làm từ bột mì, đặc biệt là mì lạnh. Nhưng ngày nhỏ, mọi người vẫn cố ăn, hơn nữa còn liên tục khen ngon là bởi mẹ tôi đã nói với mọi người rằng, ai ăn một bát mì và khen ngon sẽ được mẹ thưởng 5 hào để tiêu vặt.
Em gái tôi cười ngặt nghẽo ở đầu dây bên kia: “Nhờ ăn mì của chị làm mà hồi nhỏ em tiết kiệm được khối tiền tiêu vặt đấy!”. Em tôi kể đã dùng số tiền ấy để mua rất nhiều bút chì bấm có móc treo hình dâu tây, quả anh đào và nhiều loại bút nó rất yêu thích. Tôi vừa buồn cười vừa nghe nó kể lại những ký ức đẹp đẽ.
Hồi học tiểu học, thành tích học tập của tôi rất kém, đặc biệt là từ vựng của môn Ngữ văn, tôi phát âm rất kém. Vì thế, tôi dần chán học và sợ đi học, sợ cô giáo bất ngờ gọi đứng lên trả lời, sợ bạn bè chê cười.
Ngày ấy, bố mẹ tôi vốn tin vào giáo dục bằng roi vọt. Nhiều lần tôi bị “ăn roi” vì kết quả học tập kém. Nhưng bản tính của tôi, càng bị đánh mắng, tôi càng không muốn học, càng buông xuôi.
Cho đến một lần, đứa em con nhà cậu tôi tên là Lâm vì thường xuyên làm sai các bài toán nên hay bị cậu tôi đánh mắng. Lâm học kém, thậm chí kém hơn cả tôi. Nhìn thấy thế, tinh thần “chính nghĩa” của tôi "bùng nổ". Mặc dù học không khá hơn là bao, nhưng tôi quyết tâm “cứu” em ấy. Tôi ngồi giảng bài cho Lâm cả buổi chiều. Cuối cùng Lâm cũng biết làm một số bài đơn giản.
Cậu tôi khen tôi. Mợ tôi còn mua thưởng cho tôi một gói bánh. Từ đó, tôi đặc biệt thích sang nhà em họ, chủ yếu là để giảng bài cho Lâm và được khen, được thưởng.
Sau khi biết chuyện, mẹ tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với tôi.
Mẹ bắt đầu liên tục khen ngợi tôi. Nhưng ngoài chuyện dạy em họ học, tôi cũng chẳng có gì nổi bật để mà khen. Thế nên, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi dạy cho em họ học tốt thế nào. Nghe nhiều đến mức tôi cũng cảm thấy nhàm.
Rồi sau đó là chuyện làm mì lạnh. Ngẫm kỹ lại, dường như từ sau khi bắt đầu làm mì lạnh, thành tích học tập của tôi cũng dần tốt lên. Tôi trở nên tự tin hơn. Tất nhiên điều đó cũng đi cùng với những lời khen ngợi không ngừng nghỉ của mẹ suốt nhiều năm.
Những lời khen của mẹ thậm chí còn “đánh thức” được chút năng khiếu nghệ thuật ít ỏi của tôi. Hai năm liên tiếp tham gia cuộc thi báo tường của trường, tôi đều giành giải nhất. Tôi dần không còn quá tự ti và bắt đầu yêu thích việc học.
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ. Tôi không nhắc chuyện em gái kể về “5 hào một bát mì”. Tôi chỉ nói rằng, tối qua tôi làm lại món mì lạnh tuổi thơ nhưng không thấy ngon như ngày trước.
Rồi tôi bất ngờ hỏi mẹ: “Món mì lạnh con làm hồi nhỏ thật sự ngon đến thế sao?”.
Mẹ không cần suy nghĩ mà đáp ngay: “Tất nhiên là ngon rồi. Có mấy đứa trẻ nhỏ như con mà biết làm mì lạnh đâu? Lại còn làm suốt bao nhiêu năm như thế. Mỗi lần làm mì lại còn biết nhường em ăn trước, bé tý mà còn biết giúp mẹ tiếp khách để mẹ đỡ vất vả hơn...”.
Mẹ cứ thế thao thao bất tuyệt, từng lời, từng chữ đều là khen ngợi và tự hào về tôi.
“Mẹ không thích ăn mì. Cả nhà tôi cũng không thích ăn mì. Mì lạnh tôi làm thật ra chẳng ngon chút nào” - có lẽ chuyện này sẽ mãi là bí mật giữa tôi và mẹ.
Mẹ không muốn tôi biết bí mật của mẹ. Còn tôi cũng không muốn mẹ biết rằng tôi đã biết bí mật ấy rồi. Cứ để bí mật ấy là ký ức đẹp giữa mẹ và tôi…