Một ngày đầu hè, cả nhà tôi tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ bố. Con gái tôi khi ấy cứ líu ríu theo mẹ hết chỗ này đến chỗ khác. Bất chợt, con bé khẽ kéo tay áo tôi, thì thầm: "Mẹ ơi, sao mâm cơm cúng ông ngoại có nhiều món ngon thế mà lại có một bát canh trông chẳng ngon chút nào? Không có thịt, không có tôm, chỉ toàn rau". "Câu chuyện dài lắm, con ạ. Đợi cúng ông xong, mẹ kể con nghe nhé", tôi nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lon ton chạy theo mọi người chuẩn bị mâm cơm.
 |
| Đại gia đình trong ngày mừng thọ mẹ 70 tuổi, năm 2024. Ảnh do tác giả cung cấp |
Một lát sau, tôi kéo con gái ngồi trước hiên nhà. Con bé ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, chăm chú lắng nghe. Tôi chậm rãi kể, như hòa vào dòng ký ức: "Ngày xưa quê mình nghèo lắm, gia đình mình cũng vậy. Ông ngoại là bộ đội nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút vì di chứng chiến tranh, đồng lương ít ỏi phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Bà ngoại tảo tần, sáng sớm đã ra chợ, quá trưa mới về, nên ông là người lo bữa cơm hằng ngày. Vì nhà nghèo, lại muốn nấu nhanh, tiết kiệm dầu mỡ, ông thường hái những loại rau sẵn có trong vườn để chế biến. Mùa hè thì có rau dền, rau mồng tơi, rau đay, mùa đông thì ông lấy rau xà lách, rau cải, thái nhỏ, đun sôi nước lên, cho một chút muối rồi thả rau vào. Vậy là thành bát canh suông. Một bữa cơm đơn giản lắm, chỉ cần có một bát lạc rang hay nửa bìa đậu phụ luộc, thỉnh thoảng bà ngoại đổi món thì có chút thịt rang, nhưng không bao giờ thiếu bát canh suông. Thế mà bác Linh, bác Giang và mẹ là út ăn liền mấy bát cơm ngon lành, lớn lên và trưởng thành".
Đến đây, giọng tôi nghẹn lại. Tôi khẽ quay đi để giấu đôi mắt đã nhòe nước. Con gái ngước nhìn tôi, giọng đầy tiếc nuối: "Giá con được ăn bát canh ông nấu. Con sinh ra thì ông đã mất rồi". Tôi vuốt nhẹ mái tóc con, chậm rãi kể tiếp: "Những ngày cuối đời, ông yếu lắm. Căn bệnh khiến hơi thở nặng nhọc, đôi tay và bước chân đều run rẩy. Vậy mà một buổi trưa, ông bỗng bảo: "Bố muốn nấu cho cả nhà một bữa cơm". Cả nhà ra sức can ngăn, ai cũng thương ông đến rơi nước mắt. Nhưng ông chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền từ mà cương quyết, như biết mình không còn nhiều thời gian. Ông nhờ bà ra vườn hái rau, rồi chậm chạp vịn tường xuống bếp. Đứng bên bếp lửa, đôi tay gầy guộc run run cầm chiếc muôi gỗ, ông lặng lẽ khuấy nồi canh suông. Ông nêm nếm bằng tất cả sức lực còn lại, như gửi gắm vào đó cả tình yêu thương dành cho gia đình. Bữa cơm hôm ấy, ông lặng lẽ nhìn mọi người ăn từng thìa canh rồi mỉm cười hỏi: "Canh có ngon không?". Bà ngoại, các bác và mẹ đều nghẹn ngào gật đầu: "Ngon lắm bố ạ!". Ông múc một thìa, vừa nếm đã khẽ nhăn mặt: "Mặn thế này mà cũng bảo ngon. Cả nhà lại lừa bố rồi".
 |
| Mâm cơm trong ngày giỗ bố. Ảnh do tác giả cung cấp |
Mọi người đều biết bệnh tật đã làm khẩu vị của ông thay đổi. Bát canh ấy không hề mặn, chỉ có tình thương là quá đầy. Không ai cầm được nước mắt. Mọi người ôm lấy ông mà khóc. Đó là bữa cơm cuối cùng cả gia đình còn có ông. Chiều hôm sau, ông ra đi mãi mãi. Nước mắt tôi chẳng biết đã lăn trên gò má tự lúc nào. Con gái khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi rồi ngước lên hỏi: "Thế nên năm nào đến giỗ ông ngoại, nhà mình cũng nấu bát canh này hả mẹ?". Tôi gật đầu. "Để ông ngoại biết cả nhà nhớ ông, đúng không mẹ?". Tôi mỉm cười, khẽ vuốt má con: "Đúng rồi, con gái của mẹ".
Tôi lặng nhìn ra mảnh vườn nhỏ, nơi vẫn còn những luống rau xanh. Ký ức lại đưa tôi về những buổi chiều chạng vạng. Bố từ cánh đồng trở về, chiếc áo bạc màu thấm đẫm mồ hôi, đặt vội chiếc cuốc rồi xách rổ ra vườn hái mớ rau nấu bát canh suông cho cả nhà. Bữa cơm chẳng có gì sang, nhưng lúc nào bố cũng vui vẻ bảo: "Ăn canh rau cho mát ruột, có sức mà học chữ, các con nhé!".
Ngày ấy, bát canh suông không chỉ làm ấm bụng mà còn dạy anh em tôi biết sống giản dị, biết yêu thương và nhường nhịn nhau trong những tháng ngày thiếu thốn. Đã hơn mười năm kể từ ngày bố rời xa chúng tôi, rời xa căn bếp nhỏ. Anh em tôi giờ mỗi người một nơi, ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng năm nào đến ngày giỗ bố, tất cả đều trở về. Trên mâm cơm cúng, bao giờ cũng có bát canh suông đặt ở vị trí quen thuộc. Chỉ một bát canh giản dị thôi, nhưng gói ghém cả tuổi thơ, cả những tháng ngày nhọc nhằn của bố mẹ và tình yêu thương đã nuôi chúng tôi khôn lớn.
Bát canh suông của bố đã đi qua một đời người, rồi lặng lẽ ở lại trong ký ức con cháu. Có lẽ, đó là gia tài quý nhất bố để lại cho chúng tôi-một gia tài không đo bằng tiền bạc, mà bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và những bữa cơm luôn có đủ bóng hình của gia đình.