Những nhận thức mới về một đề tài văn học

Đó là chủ đề của chương trình tọa đàm “Mê cung của ký ức” diễn ra ngày 15-9 tại không gian văn hóa Montauk được tổ chức bởi nhà sách Linh Lan. Các diễn giả gồm tác giả trinh thám Kim Tam Long - tác giả của tiểu thuyết “Thảm kịch trắng” đã tái bản hai lần, tác giả trẻ Đức Anh, Th.S Tâm lý Lại Vũ Kiều Trang cùng các khách mời là những nhà văn trẻ, các câu lạc bộ đọc sách của các trường đại học… đã có buổi thảo luận sôi nổi.

leftcenterrightdel
 Tọa đàm thu hút đông đảo bạn trẻ.

Tâm lý tội ác là một lĩnh vực có sức hấp dẫn với độc giả. Đó là sự tò mò về tại sao một người có thể thực hiện những hành động độc ác, những suy nghĩ và động cơ đằng sau những tội ác đó. Những câu chuyện này thường đặt ra câu hỏi về giới hạn của con người và sự lựa chọn giữa lương tâm và ác độc. Điều này tạo ra một không gian tư duy sâu sắc và thú vị để người đọc suy ngẫm và thảo luận.

Lý giải tại sao góc tối tâm lý của những tên tội phạm lại thu hút bạn đọc văn chương, chuyên gia Lại Vũ Kiều Trang chia sẻ: “Có lẽ ở những diễn biến tinh thần của những kẻ thủ ác, những người có tổn thương tinh thần thường tìm được sự đồng cảm. Ta thường thấy ngành tâm lý tội phạm cũng như văn chương về đề tài này luôn lý giải cặn kẽ những yếu tố đã biến một người bình thường thành đồ tể. Vấn đề đó đến từ gia đình, từ những tổn thương bên trong, gián tiếp hoặc trực tiếp. Chúng ta luôn có nhu cầu về nhận thức. Việc đọc văn học, sách vở nghiên cứu, là một gợi mở về nhận thức với các vấn đề tâm lý”.

Ở khía cạnh sáng tạo văn học, tác giả Kim Tam Long cho rằng, dòng sách này có những khía cạnh hấp dẫn nhất định: “Những câu chuyện về tâm lý tội ác thường đặt ra những thách thức đối với tâm trí và đạo đức của độc giả. Điều này giúp họ suy ngẫm về giá trị và nguyên tắc đạo đức của mình. Ở thời của chúng tôi đầu những năm 2000, xã hội đặt ra nhiều chuẩn mực và chúng ta phải đối mặt với rất nhiều ràng buộc. Các chủ đề như tội ác biến thái, quan điểm về giới tính, và nhiều vấn đề khác có vẻ như bị cấm kỵ trong quá khứ. Nhưng ngày nay, thế hệ trẻ và xã hội nói chung đã trở nên cởi mở hơn, và đó là lý do tại sao các vấn đề này, mặc dù phức tạp, dễ dàng tiếp cận và thảo luận về chúng".

Văn chương giống như… vaccine

Rõ ràng, tâm lý tội phạm là một ngành khoa học, nhưng ngày nay đã đi thẳng vào văn hóa giải trí như một đề tài sáng tác sôi nổi. Lượng bản in, lượng xem các sản phẩm văn hóa liên quan đến đề tài này tăng lên rất rõ rệt trong thời gian qua. Tác giả Đức Anh cho rằng: “Mười năm trước chúng ta đọc “Hạt giống tâm hồn”. Nhưng bây giờ chúng ta đọc “Mê cung ký ức”. Không phải vì thưởng thức của chúng ta xấu đi, mà văn học về đề tài tâm lý tội phạm là cánh cửa hấp dẫn nhất để đến với tâm lý học, một cách nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Tất nhiên mọi việc có hai mặt, có ý kiến trái chiều, nhưng như một nhà thơ thường nói, văn chương giống như vaccine. Văn chương tiêm vào chúng ta những nhận thức mới về các vấn đề gai góc, để chúng ta không mắc phải trong đời thực”.

leftcenterrightdel
Những cuốn sách về tâm lý tội phạm bán chạy trong thời gian qua. 

Tác giả Triều Dương (Không gì ngoài cơn mưa) đặt câu hỏi: “Vậy nhưng liệu có phải thế giới đang khai thác một cách thái quá đề tài này? Đôi khi họ tô vẽ cho những tên tội phạm một cách quá đáng, thậm chí chọn những diễn viên giỏi, có ngoại hình đẹp để biến chúng thành thần tượng giới trẻ”. Lý giải điều này, tác giả Kim Tam Long cho biết: “Thật ra chúng ta đều có quyền khuyên ai đó không nên đọc quá nhiều bất cứ thể loại văn chương hay điện ảnh nào. Điều quan trọng nhất là tâm thế tiếp cận tác phẩm đó. Nhưng chính những sự phát triển này đã giúp chúng ta hiểu hơn về tội ác, nâng cao được nhận thức về bản thân hơn”.

Một độc giả đặt câu hỏi: “Nhưng còn những bộ phim biến thái, bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia. Tại sao người ta có thể tạo ra những thứ nghệ thuật như vậy?”. Tác giả Đức Anh: “Chúng ta hẳn còn nhớ nghệ thuật hậu hiện đại đã từng gây ngạc nhiên khi biến những điều trước đó có vẻ không nghệ thuật thành nghệ thuật. Nghệ thuật có thể được xem như một bàn tay khéo léo, luôn nỗ lực để biến những gì nó chạm vào trở nên độc đáo và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, quá trình này đôi khi gây ra sự xung đột và tranh cãi. Tôi cho rằng điều này phản ánh sự tự do sáng tạo của con người, một khía cạnh rất phức tạp và khó có thể đánh đổ bằng câu trả lời đúng hay sai. Trong việc thưởng thức nghệ thuật, khi nó không đáp ứng được sở thích thẩm mỹ của mọi người, nó dễ dàng bị lãng quên. Andersen có một câu chuyện gọi là "Người nào, vật nào, chỗ nấy", chúng ta hãy yên tâm là trong mọi lĩnh vực luôn có một bàn tay vô hình sắp xếp và điều chỉnh cân bằng”.

Bài và ảnh: HỒ TUYỀN LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.