Ngày nghỉ phép, tôi có dịp thư thả tản bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội. Đang mải ngắm mấy cành hoa ban, chợt nghe tiếng rao “Ai mua bánh xu xê, tối về có ngay phu thê nào...” làm tôi bồi hồi, dừng bước…
Quê tôi ở vùng Kinh Bắc. Người quê tôi không phân biệt giàu nghèo, trong vùng cứ đám cỗ, đám hỏi hay dịp lễ, Tết, nhà nào nhà nấy đều có cặp bánh xu xê trong nhà. Những ngày ấu thơ, nội hay kể chuyện vua Lý Anh Tông đi đánh trận. Người vợ ở nhà thương chồng vất vả đã tự tay vào bếp làm bánh gửi cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng nên đặt tên là bánh phu thê (hay còn gọi là bánh xu xê) luôn được buộc thành cặp, biểu trưng cho sự gắn bó son sắt của tình vợ chồng.
Mỗi một vùng, miền đều có mùi vị bánh xu xê khác nhau. Nhưng với tôi, hương vị xu xê quê nhà là ngon nhất. Để có được những chiếc bánh thơm ngon gói bằng lá chuối hay lá dong thì gạo nếp được lựa là loại ngon nhất, được đãi và ngâm nước trong thời gian hợp lý. Xu xê quê tôi khi ăn vào ngọt “phao phảo”, khi trôi xuống dạ dày thì đọng lại ở cuống họng vị thơm man mát của hương gạo nếp. Kết hợp với đó là mùi của đỗ xanh, hạt sen, cùi dừa, đu đủ. Đặc biệt màu bánh được nhuộm tự nhiên từ nước quả dành dành.
Nhớ ngày bé, bố mẹ công tác xa nhà. Lần nào hội đình hội chùa của làng, nội cũng làm nồi bánh xu xê thật to! Tôi hỏi: “Sao nội gói nhiều bánh thế?”. Nội vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa bảo: “Nội gói nhiều thế này, lát nữa bố mẹ con về thì mang theo lên cơ quan làm quà”. Nhưng vì bận công việc, chẳng lần nào bố mẹ về được. Sợ nội buồn nên tôi rủ đám bạn vào chơi, nội vừa mang được nồi bánh ra thì cả bọn thi nhau lấy. Nội cười và bảo: “Cha bố các cô các cậu, ăn từ từ thôi”...
Nghĩ đến đây, cảm giác nhớ nội trào dâng. Vậy là chỉ gọi điện báo cho bố mẹ, cứ thế tôi lên xe về thăm nội. Khu vườn vẫn còn đó, cây dành dành ở bờ ao gốc đã bằng bụng chân, mấy tàu lá chuối rung nhẹ theo gió. Tôi thấy nội vẫn vậy, vẫn cười hiền từ trong bức ảnh trên bàn thờ. Thắp cho nội nén nhang, tôi thầm gọi: “Nội ơi! Con về thăm nội đây!”.
BÙI KHÁNH LINH