Nhiều kết quả quan trọng trên 3 trụ cột

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2020-2025, TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng văn hóa, con người Thủ đô theo tinh thần Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy. Đồng chí hãy cho biết những kết quả nổi bật, cũng như những hạn chế, bất cập sau 5 năm thực hiện chương trình này?

Đồng chí Phạm Tuấn Long: Sau 5 năm triển khai Chương trình số 06-CTr/TU, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên cả 3 trụ cột: Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đến nay, nhiều chỉ tiêu của Chương trình đã đạt và vượt kế hoạch, như: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, thôn văn hóa đạt 65%, tổ dân phố văn hóa đạt 75%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa đạt 91,01%...

Đồng chí Phạm Tuấn Long. 

Hà Nội đã quan tâm bố trí nguồn lực cho các dự án lớn, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển văn hóa và con người Thủ đô. Cụ thể, Chương trình 06 có 159 dự án, nhóm dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 27.383 tỷ đồng; trong đó đã có kế hoạch vốn cho 156 dự án, đạt hơn 8.155 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội triển khai chủ trương đầu tư xây dựng 8 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao. Nhiều công trình văn hóa, giáo dục, thể thao quy mô lớn đã được tập trung đầu tư. Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đầu tư cho bảo tồn, tu bổ di tích với 579 dự án, tổng kinh phí hơn 14.029 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình 06. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ; việc hoàn thiện thủ tục đầu tư ở một số công trình còn kéo dài; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa thật sự đồng bộ. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa tuy đã được quan tâm hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển; việc khai thác tiềm năng, lợi thế văn hóa ở một số địa phương còn chưa tương xứng.

PVTrong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn mới, đâu là yếu tố quan trọng nhất và thành phố đã, đang triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Long: Với Hà Nội, xây dựng người Hà Nội giai đoạn mới gồm các tiêu chí: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, sáng tạo và hội nhập, phải bắt đầu từ gia đình, bởi gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, nếp sống, cách ứng xử và truyền thụ các giá trị văn hóa cho mỗi người. Vì vậy, trong quá trình triển khai Chương trình 06, thành phố luôn xác định phát triển văn hóa người Hà Nội phải gắn chặt với giáo dục truyền thống gia đình, với phương châm xây dựng nhân cách con người từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đồng thời thực hiện hệ giá trị gia đình Việt Nam “ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Hà Nội đã ban hành các kế hoạch cụ thể hóa Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, triển khai chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng bộ tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa gắn với tiêu chí ứng xử trong gia đình, qua đó đưa việc xây dựng gia đình văn hóa trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Các giá trị tốt đẹp trong gia đình đang tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa sang nhà trường và cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống văn minh, ứng xử đẹp, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Phát triển văn hóa mới theo tiêu chuẩn “Văn hiến-bản sắc-sáng tạo-hội nhập”

PVTrong bối cảnh toàn cầu hóa và sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, đâu là những phẩm chất cốt lõi người Hà Nội cần gìn giữ và đâu là giá trị cần được bồi đắp để thích ứng với thời đại, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Long: Việc định hình bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội cần được đặt trong định hướng xuyên suốt: “Văn hiến-bản sắc-sáng tạo-hội nhập”. Phát triển hình mẫu người Hà Nội thời đại mới trên nền tảng cốt cách Thăng Long nghìn năm văn hiến. Nói cách khác, người Hà Nội hôm nay vẫn phải giữ được những phẩm chất cốt lõi như thanh lịch, văn minh, nhân ái, trọng đạo lý, giàu lòng tự trọng, có ý thức cộng đồng; đồng thời phải được bồi đắp thêm tư duy mở, năng lực số, khả năng hội nhập, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Hà Nội đang tập trung xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử của người Hà Nội; triển khai Bộ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; đồng thời đẩy mạnh giáo dục di sản, truyền thông văn hóa Thăng Long-Hà Nội trên nền tảng số và trong nhà trường. Tôi cho rằng, đó là hướng đi đúng để định hình hình mẫu người Hà Nội mới: Vừa có chiều sâu văn hiến, vừa có bản lĩnh hội nhập; vừa giữ được bản sắc riêng, vừa đáp ứng yêu cầu của một Thủ đô sáng tạo, hiện đại và phát triển trong thời kỳ toàn cầu hóa.

PVTrong phát triển văn hóa Hà Nội, yếu tố sáng tạo được xác định là một mũi nhọn. Làm thế nào để định vị thương hiệu: Hà Nội-thành phố sáng tạo trong khu vực và trên thế giới, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Long: Sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, công nghiệp văn hóa Thủ đô đã có bước chuyển rõ hơn cả về nhận thức, mô hình phát triển và sản phẩm thực tiễn. Thành phố đã bước đầu hình thành hơn 80 không gian sáng tạo; tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật trên địa bàn. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; năm 2025 đón 33,81 triệu lượt khách, trong đó có 7,92 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 134,5 nghìn tỷ đồng. Những kết quả đó cho thấy công nghiệp văn hóa đã bắt đầu đóng góp ngày càng rõ hơn cho tăng trưởng dịch vụ, quảng bá hình ảnh Thủ đô và tạo dựng thương hiệu “Hà Nội-Thành phố sáng tạo”. Tuy vậy, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều điểm nghẽn như chuyển đổi số còn chậm, thiếu bộ chỉ số đo lường đóng góp của công nghiệp văn hóa, thiếu không gian văn hóa quy mô lớn, sự kiện còn phân tán và hiệu quả khai thác tài sản công văn hóa chưa tương xứng.

Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 trở thành không gian thu hút sự tham gia của nguồn nhân lực trẻ, tài năng góp sức kiến tạo Thủ đô. Ảnh: VIỆT TRUNG 

PVMột trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chương trình hành động số 08-CTr/TU đề ra là xây dựng hệ sinh thái văn hóa-sáng tạo Thủ đô đa dạng, hiện đại, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đề xuất những giải pháp gì để hoàn thành nhiệm vụ trên?

Đồng chí Phạm Tuấn Long: Trước hết, Hà Nội cần sớm hoàn thiện thể chế và cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa theo hướng cởi mở, linh hoạt hơn, trong đó sớm tham mưu thành lập Quỹ Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong năm 2026 để tiếp nhận nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho các hoạt động sáng tạo, phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố, hỗ trợ sáng kiến, sản phẩm văn hóa và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa.

Thứ hai, phát triển không gian sáng tạo và chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, trong đó doanh nghiệp là động lực thúc đẩy thị trường, còn người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng. Theo đó, Sở sẽ tham mưu thí điểm và nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo ở khu vực nội đô và ngoại thành theo chuỗi thiết kế-sản xuất-phân phối-tiêu dùng-xuất khẩu sản phẩm văn hóa; đồng thời xây dựng 2-3 mô hình điểm không gian sáng tạo tại khu vực ngoại thành gắn với làng nghề, du lịch sinh thái, thiết kế sáng tạo và giữ gìn bản sắc làng quê. Song song với đó là thúc đẩy liên kết vùng văn hóa, mở rộng hợp tác với các địa phương có lợi thế về du lịch và thị trường để tăng sức lan tỏa cho sản phẩm văn hóa Thủ đô.

Thứ ba, cần nhận diện đúng tài nguyên văn hóa và có cách ứng xử phù hợp để biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển. Sở sẽ tập trung rà soát, lập danh mục, quy hoạch di tích; đẩy mạnh số hóa di sản, thiết chế văn hóa, xây dựng các sản phẩm số; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và xác định tổng giá trị kinh tế của di sản văn hóa để từng bước biến di sản thành tài sản, thu hút đầu tư, đấu thầu khai thác, phát huy giá trị theo mô hình hợp tác công-tư.

Thứ tư, xây dựng hệ sinh thái con người và quản trị cho phát triển văn hóa sáng tạo; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực văn hóa-sáng tạo Thủ đô, thu hút chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nghiệp tham gia.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi xác định Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, người dân là trung tâm, còn tài nguyên văn hóa là nền tảng để hình thành hệ sinh thái văn hóa-sáng tạo bền vững của Thủ đô.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

  "Việc định hình bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội hiện nay cần tập trung vào hai yêu cầu song hành: Một là giữ vững hồn cốt Thăng Long-Hà Nội; hai là bồi đắp phẩm chất của công dân đô thị hiện đại. Giữ hồn cốt là giữ sự thanh lịch trong lời nói, ứng xử và lối sống; giữ truyền thống hiếu học, nghĩa tình, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Còn bồi đắp phẩm chất mới là xây dựng con người có khả năng tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách chọn lọc, ứng xử văn minh trên môi trường số, biết sáng tạo, biết hợp tác, biết cạnh tranh lành mạnh và có khát vọng cống hiến cho Thủ đô, đất nước", đồng chí Phạm Tuấn Long chia sẻ.