QĐND - Thầy giáo trẻ bước vào lớp. Không vội kiểm tra bài cũ như thường ngày, vừa giở sổ điểm ra, thầy vừa nói:

 

- Sáng nay đến trường, thầy đi ngang qua mấy người chở xe lúa. Họ đang khen một bà mẹ có con gái luôn học giỏi dẫn đầu lớp suốt 12 năm. Thầy tò mò, đứng lại hỏi bà mẹ đó xem cô con gái học lớp 12 nào. Nhưng người mẹ đó ngẩn người ra, nghĩ mà không nhớ nổi tên lớp con gái mình đang học. Thầy không hiểu sao lại có người mẹ vô tâm như thế.

Nghe thầy kể, tôi thầm nghĩ, đúng là người mẹ ấy vô tâm, thật buồn cho bạn gái nào học giỏi mà lại có người mẹ như thế.

Buổi trưa đi học về, trời nắng chang chang mà tôi thấy mẹ vẫn cặm cụi vò lúa ngoài sân, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Qua tiếng ồn của máy vò, tôi nghe mẹ nói to:

- Con vào ăn cơm trước đi rồi nghỉ ngơi chiều còn đi học, mẹ vò nốt lúa để phơi cho được nắng.

Tôi dạ, rồi chưa kịp quay đi thì mẹ gọi giật lại:

- À, con này, con học lớp 12 nào ấy nhỉ? Sáng nay mẹ gặp một thầy giáo, thầy hỏi con học lớp nào mà mẹ không nhớ nổi.

Tôi bước chân lên thềm nhà, mắt hoa lên không biết vì nắng hay vì câu hỏi của mẹ. Mới lúc sáng thôi, chính tôi đã nghĩ rằng mẹ thật vô tâm. Trong khi, vì tôi mà mẹ phải một nắng hai sương, suốt ngày lam lũ ngoài đồng. Mẹ đánh đổi sự kém hiểu biết của mình để cho tôi cả chân trời tri thức. Ngày nhỏ, mẹ không được đi học nên bây giờ mẹ muốn tôi học thật nhiều, thật giỏi để không khổ như mẹ. Từ đất, những thân cây cứ vươn mình lớn dậy. Đất vặn mình chắt chiu dưỡng chất nuôi cây, mặc cho mình cứ cỗi cằn dần đi. Đất là điểm tựa cho cây trước giông tố, bão bùng. Những cái cây khi ngạo nghễ giữa trời, khi nở hoa kết trái có còn nhớ về đất mẹ? Sống mũi tôi cay xè khi nghĩ về mối liên hệ ấy.

Đó là câu chuyện của tôi cách đây bảy năm. Bây giờ tôi đã hiểu ra một điều: Vô tâm là khi chúng ta không hiểu được sự hy sinh lặng lẽ mà cao cả của những người làm cha mẹ. Hãy quan sát cuộc sống, con người quanh ta bằng sự nhạy cảm của tâm hồn, sẽ nhận ra được rất nhiều điều mà có những lúc ta vô tình bỏ quên. Những sợi tóc của cha đã bắt đầu điểm bạc. Đôi mắt mẹ đã hằn dấu chân chim. Chúng ta có nhận ra những điều ấy ngay từ đầu, có nhận thấy cha mẹ đang già yếu đi từng ngày, hay chỉ khi tóc cha bạc trắng, da mẹ nhăn nheo, ta mới giật mình, hối tiếc, trách thời gian trôi nhanh. Vô tâm là khi chúng ta phán xét đối tượng, sự việc nào đó chỉ qua bề ngoài. Tôi đã được học qua nhiều người thầy, được đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng bài học về sự vô tâm ngày nào mà người mẹ không biết chữ dạy cho tôi sẽ là bài học mà tôi mang theo suốt cuộc đời này.

Trong cuộc sống, tôi đã gặp rất nhiều hoàn cảnh trái ngang, những điều vô lý. Nhưng tôi đã biết dừng lại, lắng nghe và nhìn nhận mọi thứ để không bị thiên lệch. Bởi tôi nhận ra, đôi khi sự vô tâm của mình sẽ làm hao khuyết đi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cũng là làm cho tâm hồn mình trở nên cỗi cằn. Bởi giá trị đích thực của cuộc sống chỉ được cảm nhận qua lòng yêu thương, sự chân thành, thấu hiểu. Sự vô tâm, hờ hững, nhìn mọi thứ qua vẻ bề ngoài sẽ khiến ta đánh mất đi nhiều điều quý giá. Cũng như vẻ ngoài xù xì, méo mó của củ ấu trái ngược với sự trắng ngần, thơm tho, ngọt bùi bên trong của nó.

TÙNG QUÂN