Với nhiều người, Vị Xuyên là một địa danh. Với người lính, đó là huyền thoại. Hơn 40 năm trước, mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc từng là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1979 đến 1989, các đơn vị của Quân đội ta đã kiên cường bám trụ, chiến đấu trong điều kiện khốc liệt, giành giật từng điểm cao, từng mét chiến hào. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, nhiều người trong số họ vẫn chưa thể trở về.
 |
Các cựu chiến binh thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. |
Giữa ngọn gió lồng lộng nơi điểm cao 468, cựu chiến binh Nguyễn Huy Tình, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 356, lặng lẽ thắp nén hương. Ông đứng rất lâu, mắt đăm đăm nhìn vào vách núi xám – nơi từng in dấu đội hình chiến đấu năm nào. Giọng ông nghẹn lại: “Trở lại đây, tôi như thấy mình đang bước giữa đội hình cũ. Đồng đội vẫn ở bên, không còn bằng xương thịt, mà trong từng tấc đất biên cương. Mỗi nén nhang, mỗi ngọn nến thắp lên là một cách để giữ lửa ký ức. Để thế hệ sau hiểu rằng, máu xương cha anh đã đổ xuống cho ngày hôm nay và điều đó không bao giờ được phép lãng quên”.
Câu chuyện của ông Tình không hiếm trong tháng Bảy ở Vị Xuyên. Có những người mẹ già đều đặn trở về nơi này mỗi năm, ngồi bên bia đá thì thầm gọi tên con giữa đại ngàn gió núi. Có người vợ lặng lẽ gửi mảnh khăn tang vào khe đá, như gửi gắm mối duyên còn dang dở. Có những mảnh đời chưa trọn lời chia tay, chỉ còn âm vọng trong làn hương bảng lảng lúc chiều buông.
 |
Những ngọn nến tri ân lặng lẽ thắp sáng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468. |
Phía xa, những điểm cao như 685, 772, 1509… vẫn sừng sững giữa đại ngàn, như những chứng nhân lặng thầm của một thời khói lửa. Có mỏm đá nhọn như lưỡi dao, nơi từng giành giật từng mét đất. Có vạt rừng giờ đã xanh trở lại, nhưng trong lòng đất ấy, vẫn còn biết bao hài cốt liệt sĩ chưa về với gia đình.
Dọc theo những hàng bia trắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, vẫn còn đó những phần mộ chưa xác định được danh tính. Những người lính ấy, khi hy sinh, chưa kịp để lại tên tuổi – nhưng đã gửi lại cả tuổi xuân giữa chiến trường. Và rồi, hàng chục năm sau, những bước chân trở về vẫn in đậm nỗi đau đáu khôn nguôi…
Suốt nhiều năm qua, các đơn vị quân đội phối hợp với chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh, vẫn âm thầm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính liệt sĩ. Những cuộc hành quân ngược núi, những mảnh xương vụn được nâng niu gom góp giữa nước mắt; tất cả như một lời hứa còn dang dở với người đã khuất. Và cuộc hành trình ấy, chưa bao giờ dừng lại.
 |
Người cựu chiến binh lặng lẽ lau bia mộ đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
|
Nhưng tri ân không chỉ là những vòng hoa dâng lên trong tháng Bảy. Tri ân là giữ gìn từng tấc đất biên cương, là sống xứng đáng với những hy sinh năm xưa. Đó là hình ảnh những người lính trẻ hôm nay, ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió. Là những chuyến hành quân về nguồn, là lớp học lịch sử đặc biệt ngay tại nghĩa trang liệt sĩ, để thế hệ sau hiểu rằng: Hòa bình hôm nay là cái giá phải trả bằng máu và nước mắt của biết bao người.
Anh Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội), lần đầu đưa con trai nhỏ đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, xúc động chia sẻ: “Vị Xuyên không chỉ là mảnh đất của lịch sử, mà còn là bài học về lòng yêu nước. Tôi muốn con mình hiểu rằng, độc lập không tự nhiên mà có. Tri ân không chỉ là tưởng nhớ, mà là sống sao cho xứng đáng với những hy sinh ấy”.
Tại Vị Xuyên, không gian dường như chậm lại. Từng đoàn người lặng lẽ bước qua những hàng bia mộ, họ cúi đầu đặt tay lên lớp đá đã sạm màu thời gian, như muốn lắng nghe nhịp thở thổn thức của đá núi. Trong tiếng gió lướt qua lá cờ đỏ, trong làn hương trầm bảng lảng giữa trời cao, như có một sợi dây vô hình, thiêng liêng đang nối liền quá khứ với hiện tại, người đã khuất với người đang sống.
 |
Đoàn viên, thanh niên dâng hương, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. |
Tháng Bảy rồi sẽ qua, nhưng bước chân trở về Vị Xuyên chưa bao giờ ngừng nghỉ. Không hẹn mà gặp, mỗi năm một lần, đất trời lại chứng giám cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” chưa bao giờ phai trong lòng người Việt.
Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, khi ranh giới giữa chiến tranh và hiện tại được phủ xanh bởi rừng cây và ký ức, thì chính nơi đây – nơi máu từng thấm vào đất, nước mắt hóa thành đá, vẫn mãi là phần hồn cốt thiêng liêng của Tổ quốc.
Bởi lẽ, có những hy sinh không thể đong đếm bằng thời gian. Có những ngọn lửa tri ân không thể tắt bởi gió núi, bởi lãng quên. Và còn đó Vị Xuyên – với những nén nhang thắp giữa sương chiều, như lời thề thầm thì của người ở lại với những người nằm xuống: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên!”
Bài, ảnh: HÀ LINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.