Về với Hội Lim
Chiều xuân về với Hội Lim
Nao nao nỗi nhớ, đi tìm ngày xưa...
Cái thời đẹp tựa ước mơ
Ngả vào vành nón đung đưa mạn thuyền
Mong chờ đến hẹn lại lên
Cùng ai lúng liếng cầu duyên cửa chùa
Chiều buông bóng ngả thẫn thờ
Một mình mình dệt ước mơ một mình
Vọng xa lắng điệu trúc xinh
Bâng khuâng mang dáng mái đình về theo.
Giấc mơ hoa
Đêm vừa xuống
Anh hân hoan chờ đón
Lấp lánh trời sao, gió hát rì rào
Đường quê mát thoảng hương đồng dịu ngọt
Đất xốn xang tiếc ngày vui náo nức
Ta bên người cùng nhấp vị men say
Ta yêu người qua vòng ấm đôi tay
Nhưng linh cảm có điều gì ngăn cách
Hạnh phúc đến mà sao không thắm thiết
Lời yêu thương thiếu vị hương nồng
Ánh đèn xa ngọn lửa cứ bập bùng
Đi đếm bước muốn thời gian ngừng lại
Kìa ánh mắt xuyên đêm dày - rực chói
Bỗng tan dần vào huyền ảo đêm xuân!
Rồi tụ vào tỏa sáng lung linh
Vũ trụ bao la - Đôi ta đứng giữa
Mây gió tụ về - nâng tình hai đứa
Không gian đọng mật cặp môi hoa.
MAI TIẾN TRÌU
Tháng Tư
Em bước vào tháng Tư,
Xanh treo đầy khắp lối,
Đê ào ào gió thổi,
Hoa nhãn cầm cập run.
Sáng lất phất mưa phùn,
Chiều về năng nắng ráo,
Xế xế tà lảo đảo,
Say đắm khóm huệ tây.
Thành phố đêm ngất ngây,
Mặt hồ im phẳng lặng.
Có điều gì đi vắng,
Là Hạ hay là Xuân?
Sưa cổ đứng bần thần
Đánh rơi hoa nhanh quá.
Trăng lòa xòa cợt nhả:
“Cái giá lắm kẻ mê”
Phượng hồng cười hả hê:
“Ta sắp nhuộm trời đấy!”
Học sinh cũng biết vậy
Mắt ngong ngóng đợi hè.
Rì rào tiếng lá tre
Ru êm đềm em ngủ.
Những điều bình yên cũ,
Vàng cả giấc mộng em.
Một chút giữa cô đơn
Em sẽ dừng lại một chút giữa cô đơn
Cho tim bình yên sau những lần nông nổi
Cho ngược đường lang thang gió ồn ào xoa tóc rối
Đê uốn mình ôm trọn một lòng sông.
Cho em tự đi lạc giữa mênh mông
Hạnh phúc quá! Không có anh bên cạnh
Tia nắng sớm giữa đồng hoang mỏng mảnh
Em với tay đón gọn nắng vào mình.
Cho e nằm giữa cỏ hoang lúc bình minh
Sương trên lá rơi vội lên mí mắt
Lũ bướm vờn nhau - hạnh phúc thật nhỏ nhặt
Không có anh không có nghĩa là buồn.
Cho em được hòa trong đám cá chuồn
Bơi song song đu từng đầu con sóng
Bay sóng đôi trên đôi cánh mỏng
Kiếm tự do chẳng có bao giờ.
Cho em dừng lại một chút giữa bơ vơ
Quan tâm quá đôi khi làm người ta mỏi mệt.
TRẦN DƯƠNG ANH