QĐND - “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
Sao ta càng đi càng thấy mình khờ dại?
Vai mẹ trầy buổi chợ thời xa ngái
Sao rát lòng ta đến tận bây giờ?
Va đập tháng năm hồn mới rỉ giọt thơ
Ta bán đổi gì đâu mà đời rẻ rúng?
Chỉ là người dưng đi qua hờ hững
Sao chẳng thể đừng sớm tối những khát khao?
Hè lại về nắng gió đến hanh hao
Cái tình yêu bảo vĩnh hằng sao không còn sống nữa?
Ra đi từ làng quê chỉ đủ khoai thiếu lúa
Ta nợ nần gì mà trả mãi không xong?
Rồi người ấy cũng lên xe theo chồng
Đã bảo không yêu sao bây giờ lại tiếc?
Có những điều suốt đời không hiểu hết
Tự vấn chỉ để mà... tự vấn. Thế thôi...
HOÀNG ĐĂNG KHOA
Điều không thể biết
Xưa con chưa biết
Kia là núi
Gần thôi chứ không phải tấm bìa dựng sát chân trời
Khói lên trời không thể thành mây
Mây cũng gần thôi chứ không phải ém sát đỉnh trời
Mặt trăng không phải bằng cái đĩa
Những vì sao không phải bằng ánh đom đóm hằng đêm...
Nay con không biết
Sao yêu người đến vậy
Khi người chẳng đáng yêu
Sao không thể xua đuổi được người ra khỏi trái tim
Để lấy lại thăng bằng cho giấc ngủ.
Cho anh và Hà Nội
Em đã định viết cho riêng anh một dạ khúc
Về một đêm mưa chỉ có cỏ và hồ
Về những điều lẽ ra nên chôn chặt
Những niềm vui rất buồn nếu mà ngủ mơ
Thật tình thì em chưa từng trách cứ
Phiến lá mùa thu chưa tới đã đỏ vàng
Đêm chớm hè mà se se lạnh
Men rượu nồng cho tình trót đa mang
Sau lưng là vô vàn điều chẳng nói
Mùa giúp em giấu bớt tâm tư rồi
Lúc người người mây về đều rất vội
Mưa lặng thầm xóa nước mắt trên môi
Ở ngoài phố, đèn đêm hoài lần nữa
Sáng mông lung, vàng vọt đến bần thần
Hà Nội vắng... nên Hà Nội được thế
Xói lòng em nỗi nhớ nhân nhân
Thôi thì dạ khúc em trả cho Hà Nội
Mùa nào chẳng mưa, tháng sáu kia mà!
Phố loang ướt, rồi sáng nào chẳng tạnh
Thơ viết làm gì, đằng nào anh chẳng xa!
Thư viết cho mùa qua
Thế là mùa vắng đi rồi không quay trở lại
Mưa bụi mong manh bàng bạc trắng một mình
Trên đại lộ vẫn đèn đường màu đỏ
Và lá, và mầm mỏng manh lên xanh...
Thế rồi người ấy đi ngang rồi không quay trở lại
Ta thờ ơ viết câu thơ đề tặng hai người
Những câu thơ xưa chữ vần còn bỏ ngỏ
Món quà đầu trả nợ tuổi 20...
Ta gửi lại mùa hàng trăm câu hát
Phím nhạc quen xuống mãi những cung trầm
Bức thư cũ viết rồi không kịp gửi
Bụi tháng năm phủ nét mực lặng câm...
Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá
Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...
Thế là mùa vắng đi qua rồi không trở lại
Gió heo hút theo dọc phố dài
Ta xuống phố nhặt những mùa để lại
Nghe mưa bụi nhòa tê lạnh bờ vai...
VŨ QUỲNH HƯƠNG