QĐND - Chiều nay ai cũng vội
hoa sấu rụng hay là mưa rơi
ta chẳng còn nắm tay nhau nữa
ta chợt quên vạch sơn trắng qua đường
đâu mùa hoa chở vừa thương nhớ
đâu bóng chim tao tác vỉa hè
em tần ngần nắm tay đứa trẻ
nỗi tan tầm phố cũng như sông
chiều nay ai cũng vội
ngàn dấu chân trôi miết theo mưa
mùa non xanh trũng sâu tròng mắt
trên môi em bài ca cũ ơ hờ
mưa bỏ lại bài thơ im vắng
một nhành hoa bên góc bếp mơ màng
em bỏ lại một buổi chiều rất vội
khoảng xa mờ nghe gió xối chơi vơi.
Ngơ ngác
Thôi lỡ mất một ngày tháng Sáu
đành gọi nhau bằng tiếng của mưa
mưa quanh quất phía bên kia thành phố
qua đêm gối chăn không ngủ
qua đêm có người gõ cửa
mở ra chợt thấy im lìm
đất dưới chân nâu bao dung
mang mùi những hôm người tình đi vắng
ta hụt hơi sau vài câu nói
vườn xưa ngạt tiếng ve kêu
đành thoại cùng sỏi
sỏi than đau lắm kiếp người
ta ở đây mà lũ chim ngơ ngác
không tin vào sự trở về
ta ở đây dưới mỏm trời xanh tái
nước mắt tròn lăn tựa viên bi
yêu dấu ấy đừng phân trần thêm nữa
qua đêm còn nói thêm gì
màu áo cũ chật rương kỷ niệm
khoác vào tháng Sáu đốt lên.
Từ dấu chân mưa
Có gì đâu mà buồn
qua đêm sông Hồng quặn thắt
đối thoại chiêm bao bằng môi khóa
kín mít phức âm
ta đốt từng búp lửa tìm hoa
hàng rào cũ ngòi pháo câm phát nổ
người năm ấy giong thuyền buồm lặng ngắt
nay quay về thẫm đỏ ngày mưa
anh mải mốt không dưng tìm đến
cánh chuồn kim xao nhãng buổi hẹn hò
tháng ngày bủa vây mắt ướt
thiêm thiếp em thánh thót
hiên nhà lóe đời hoa vằng vặc
gọi trái bưởi non bầm bởi ngón chơi chuyền
cớ gì đâu em buồn
hỡi nụ cười di-gan nửa miệng.
Ngũ sắc
Đoàn kỵ mã mù kéo vệt mưa từ phía tây thành phố. Anh bảo trên ấy đang diễn ra trận chiến. Gươm đao từ trong mắt mỹ nhân. Mây ngũ sắc buông chùng. Trước cơn giông nhòa đi như mộng. Dù sao cũng chẳng thể về nhà. Mắt em đôi lời ám dụ. Đoàn kỵ mã mù kéo theo ngàn cơn gió. Chăn mây ngũ sắc tung tăng. Lúc này mình nắm tay nhau. Để biết rõ điều gì là nỗi sợ. Đoàn kỵ mã mù rượt những cánh cung. Vài mũi tên quay đầu nao núng... Trùng điệp ráng vàng chim công múa may. Chẳng có trận chiến nào trên ấy. Chỉ là đại tiệc linh đình. Ta đau bởi cứ đứng ngoài tưởng tượng. Ngoảnh lại thấy mình đã mất hút trong nhau.
LỮ THỊ MAI