QĐND - Chiều xuân. Mưa lất phất bay trên những chồi non xanh mơn man. Tôi dạo bước trên con phố vắng, lòng dịu vợi nỗi ưu tư lo toan thường nhật. Bên ô cửa sổ trên căn gác nhỏ, tiếng đàn vi-ô-lông của người đàn bà đẹp vẫn du dương trong không gian tĩnh lặng. Bỗng đâu đó bên gốc cây ven đường, giọng người con gái nhỏ nhẹ: Hãy nhìn vào mắt em đi!

Thấy mình lạc lõng bên đôi tình nhân đang thổn thức, tôi muốn bước qua thật nhanh nhưng đôi chân thì dùng dằng ở lại. Tự an ủi mình bằng cách đọc thầm những câu thơ: Em bảo: "Anh đi đi!”/ Sao anh không đứng lại?/ Em bảo: "Anh đừng đợi"!/ Sao anh ngay vội về/ Lời nói thoảng gió bay/ Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Sao mà anh dại thế/ Không nhìn vào mắt em?

Phải chăng tình yêu bắt đầu từ đôi mắt? Hơn một lần tôi “chết” trong những đôi mắt ấy. Ngay cái xao xuyến rung động đầu đời, tôi đã không thể nào “bơi lội” khỏi dòng mắt em.

Nhớ một lần hành quân về miền quê xa. Ba lô trên vai tôi tìm đến ngôi nhà được về làm công tác dân vận. Giữa trưa, nhà đóng cửa, chỉ có đàn gà đang bới thóc trong sân. Liếc vội xuống phía cầu cao, tôi bắt gặp một người con gái nghiêng che vành nón đang khoả nước, để lộ đôi chân tròn xinh, trắng muốt. Tôi cất tiếng chào. Người con gái ngước lên. Chao ôi! Đôi mắt tròn xoe, đen láy, sâu vời vợi ấy đã hút hồn tôi. Không biết phải mất bao lâu tôi mới thốt nên lời và hỏi em một câu vô cùng ngớ ngẩn:

- Nhà em đây à?

Tiếng cười khanh khách, giòn tan của em giữa trưa hè, tôi thấy lòng mình rộn ràng khó tả.

- Không nhà em thì nhà ai. Mà sao anh bộ đội lại “lạc” đến quê em vậy?

- À! Anh đang tìm nhà bác Hón. Em là...

- Thưa anh bộ đội! Em đang sống trong ngôi nhà này. Bác Hón của anh đang đi làm đồng, chắc chiều mới về. Mời anh vào nhà xơi nước…

Vậy là chúng tôi quen nhau, tự nhiên như cây cỏ ven đê đầu làng. Em hồn nhiên, trong sáng khiến tôi như người... mất hồn. Ngay hôm đầu hai đứa hò hẹn trên đê, em đã nói với tôi về ước mơ của mình. Em bảo: Mai này, em muốn trở thành bác sĩ để cứu người, vì làng em gần đây rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

- Ừ! Đó là ước mơ rất cao thượng em ạ, nhưng anh lại muốn em làm diễn viên, bởi em có giọng hát hay, lại có đôi mắt đen lay láy chỉ dành cho người Quan họ. Đôi mắt ấy... đã... hút hồn anh từ cái nhìn đầu tiên rồi đó.

Em không nói gì chỉ khẽ cười rồi ngước đôi mắt thăm thẳm sâu nhìn về phía trời xa. Sau này, khi yêu nhau, tôi đã ngồi hàng giờ chỉ để nhìn vào đôi mắt ấy. Có lần em hỏi: Đôi mắt em có gì mà anh nhìn hoài không chán vậy?

- Rất nhiều thứ! Này nhé, nhìn vào mắt em, anh thấy trăng quê nơi đáy giếng. Và...

Hỡi đôi mắt! Nơi người là ngọc thạch

Nơi giếng người phản chiếu ánh thiên thần.

Nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân,

Nơi triển lãm cả một bầu tiên động

Nơi rung rinh cả một trời thơ mộng

...

Ôi đôi mắt! Toàn thân tôi tràn ngấm vị say sưa...

Em lại khúc khích cười khi tôi đọc một đoạn thơ của thi sĩ Bích Khê. Đôi mắt em đã làm tôi say đắm.

Rồi một hôm, đơn vị tôi hành quân qua làng. Ngược với đội hình của đoàn quân là một đám cưới rộn ràng. Tôi bước qua cô dâu chú rể nhẹ như cơn gió thoảng, chẳng một chút xao lòng. Chợt triền đê hiện lên nơi chúng tôi hò hẹn. Giật mình ngoái lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy bờ vai em trắng muốt phía sau.

Em đi lấy chồng bỏ lại bao lời thề hẹn, bỏ lại cuộc chơi khi ước mơ còn dang dở. Em không trở thành bác sĩ, cũng chẳng làm nghệ nhân quan họ, chỉ đơn giản em theo chồng về nơi xứ xa, vui với cuộc sống an phận thủ thường.

Còn tôi, mải mê với đời binh nghiệp, thỉnh thoảng về lại miền quê xưa, vẫn ngơ ngẩn trước những cô thôn nữ, nhưng đã bao mùa lúa trổ bông, đã bao lần sông đổi đục trong mà tôi không thể lý giải nổi, tình yêu thánh thiện của mình sao tuột khỏi tầm tay dễ dàng đến vậy!

TRỊNH DŨNG