Thị ở Hà Nội là món quà của mùa thu mà người ta mong đợi mỗi năm. Người mua sẵn sàng bỏ ra cả trăm nghìn đồng mua một cân thị, còn người bán cũng vui vẻ nếu khách chỉ mua một quả mang theo vừa ngồi cà phê vừa ngắm nghía, hít hà.
 |
Thị chín có màu vàng, hương thị thơm dễ chịu.
|
Những hình ảnh ấy thường gợi lên trong tôi ký ức về những mùa thị tuổi thơ. Những ngày hè của đám trẻ con ở quê ngập trong các buổi theo đám bạn chăn trâu, bò, thỏa thuê với những loại hoa quả theo mùa mà hầu như nhà ai cũng có. Vừa vãn mùa mít, dứa thì bất chợt một ngày thấy lấp ló trên cây thị, giữa những tán lá xanh um là quả thị bắt đầu chuyển vàng. Ông nội tôi thường bảo, có thị chín thì mít sượng. Ngày ấy ở quê, thị cũng như nhiều loại hoa quả khác, không được bày bán ngoài chợ. Tôi nhớ ở bãi đất trống giữa làng tôi có một cây thị cổ thụ mọc ngay gần con đường nhỏ nối xóm Đông và xóm Tây, gốc to hai đứa ôm mới hết. Thân cây thẳng tắp, tán rất cao, cũng không đứa trẻ nào trèo lên được. Chúng tôi chỉ có thể ngước lên nhìn và đếm những quả thị vàng ươm lấp ló trên cao đợi rụng xuống. Thường thì khi chín rụng xuống, quả thị đã vỡ nát rồi. Quả nào may mắn rơi vào các tán cây bụi bên dưới trước khi tiếp đất thì lành lặn hơn.
Mùa thị chín cũng là lúc bước vào mùa mưa bão. Những đêm bão về, trời mưa to gió lớn, anh em tôi thường háo hức đợi trời sáng là đội nón chạy ngay ra gốc thị nhặt thị rụng. Cả quả chín và nhiều quả xanh đều bị gió mưa quật rụng xuống. Chúng tôi chọn lấy những quả chín hoặc ương còn nguyên hoặc dập ít mà hầu hết là không còn nguyên vẹn. Có khi được cả rổ. Quả nào chín được ưu tiên nặn bóp cho mềm hết nhựa để ăn trước. Thích nhất là thỉnh thoảng có quả lành lặn, tôi giữ lại để dành cho thơm. Hồi ấy tôi thường tích những sợi dây dù khâu miệng bao tải dứa để đan tết thành túi đựng thị. Cho quả thị vào túi, tôi mang đi chơi cùng đám bạn cả buổi, tối ngủ cũng để bên đầu giường, chỉ đến khi quả thị chín kỹ, vàng sậm, nhạt hương thơm mới nỡ ăn.
 |
Ngày nhỏ, tôi thường đan những sợi dây dù thành túi đựng thị.
|
Ăn thị cũng có cách riêng không giống với các loại quả khác. Đầu tiên sẽ nắn bóp cho quả thị thật mềm, rồi cắn một lỗ nhỏ trên vỏ và hút phần thịt quả ngọt thơm bên trong. Quả thị càng to tròn, hạt thị cũng càng to và cứng. Khi ăn đến phần hạt, tôi mới biết thế nào là “ngậm hột thị”.
Thị ở Hà Nội bán đa phần là giống thị sáp, quả nhỏ, dáng dẹt, dễ bày biện trên đĩa. Thỉnh thoảng cũng gặp những hàng bán giống thị muộn quả to tròn như cây thị ở quê tôi ngày xưa. Kỷ niệm tuổi thơ với những mùa thị đi qua khiến giữa phố phường tấp nập Hà thành, mỗi lần vô tình thấy những mẹt thị vàng thơm tôi lại thấy thân thương vô cùng, không cầm lòng được mà sà xuống mua vài quả. Có khi để dâng bàn thờ ông bà, cũng có khi để phòng làm việc, hoặc đôi khi chỉ là để cầm nắm trong tay hít hà cho thỏa. Cũng không biết có phải bởi như các nhà khoa học đã chỉ ra, hương thơm của thị có tác dụng trấn tĩnh, giảm căng thẳng thần kinh, thư giãn; hay bởi hương thị thơm gợi trong tôi nỗi nhớ quê hương, nhớ những ngày thơ bé, mà mỗi độ thu về, lòng tôi lại nôn nao mỗi khi vô tình thoảng thấy hương thị trong gió.