Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII). Con số này đã phần nào chứng minh “nhiều cán bộ chưa biết sợ công lý” như nhận định của lãnh đạo ngành công an là có cơ sở.   

  Đại hội XIII của Đảng.Ảnh: Báo Nhân Dân.

Có nhiều ngóc ngách “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” quan chức tới bờ vực sa ngã, nhưng có điểm chung là bản thân họ không chiến thắng được chính mình trước sự bủa vây, quyến rũ, mê hoặc ghê gớm bởi tiền tài, vật chất.

Có người “muôn dân biết mặt” vì giữ trọng trách của ban, bộ, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương, khi đương chức thì đi đâu cũng được nhiều cơ quan báo, đài “tiền hô hậu ủng”, hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông đại chúng; nhưng có lẽ do chỉ nhìn thấy “màu hồng quyền lực”, họ dần trở nên “mờ mắt” trước sự hào nhoáng, lấp lánh của đồng tiền do quyền lực tạo ra rồi bị chính đồng tiền lôi cuốn vào vòng xoáy tội lỗi.

Có những cán bộ thời gian đầu đương chức thì luôn tỏ ra sốt sắng, trách nhiệm với công việc chung của tập thể, nhưng về sau, khi có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng những “miếng mồi ngon” của một số “doanh nhân ảo” và “nhà đầu tư khống”, họ lại trượt ngã. “Doanh nhân ảo” là những người gắn mác doanh nhân mà không có thực lực về vốn liếng, tài sản nhưng vẫn làm liều, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để làm ăn phi pháp. Còn “nhà đầu tư khống” là những nhà đầu tư chỉ vẽ dự án trên giấy hòng kiếm chác lợi nhuận từ các dự án quy hoạch “treo” ở địa phương. Kết cục là, khi các “doanh nhân ảo”, “nhà đầu tư khống” bị ánh sáng pháp luật vạch rõ chân tướng cũng là lúc bộ mặt thật của những cán bộ “bảo kê” lộ nguyên hình!

Đáng tiếc hơn, có những người một thời tuổi trẻ từng lên rừng xuống biển, lăn lộn và trưởng thành trong gian khó, có nhiều thành tích, cống hiến, được tập thể và cấp trên ghi nhận, tôn vinh, nhưng sau khi được trao cho quyền lực lớn lại không chú ý tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm giá đạo đức, tư cách của người cách mạng, nên dần trượt dài trên con đường tha hóa.

Dân gian có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Làm cán bộ lãnh đạo không suy nghĩ trước sau, không tính đến hậu quả của những việc mình làm thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn liên lụy đến tập thể và nhiều người khác, vì sự “nhúng chàm” của họ như một vết nhọ làm ảnh hưởng đến bảng vàng truyền thống, danh dự, uy tín của tập thể, dòng tộc và gia đình đã bao năm, bao đời vun trồng, bồi đắp!

Cách đây mấy nghìn năm, Khổng Tử đã nói về “cửu tư” (chín điều phải suy xét) đối với các bậc quân tử-chỉ tầng lớp trên của xã hội phong kiến. Chín điều phải suy xét gồm: “Thị tư minh” (nhìn phải rõ); “thính tư thông” (nghe phải thông); “sắc tư ôn” (sắc mặt phải ôn hòa); “mạo tư cung” (thái độ phải cung kính); “ngôn tư trung” (lời nói phải trung thực); “sự tư kính” (làm việc phải trách nhiệm); “nghi tư vấn” (nghi ngờ phải hỏi người khác); “phẫn tư nan” (tức giận phải nghĩ tới hậu quả); “kiến đắc tư nghĩa” (thấy điều lợi phải nghĩ đến nghĩa).

Thời xưa đã đòi hỏi các bậc quân tử-những người được ăn học, được nhà vua trao cho “mũ cao áo dài” để tham gia “trị quốc, bình thiên hạ” phải có những tư cách cần thiết để xứng đáng với vị thế của mình. Thời nay, trình độ dân trí đã phát triển hơn, tinh thần dân chủ được coi trọng, ý thức pháp quyền được đề cao, cán bộ không còn là những ông quan cai trị dân như xưa mà là “công bộc", "đầy tớ” của dân nên càng phải có những phẩm chất, tư cách ngang tầm của một người lãnh đạo, quản lý.

Trên thực tế, nếu quan chức nào cũng nhớ và thực hiện đến nơi đến chốn một trong chín điều phải suy xét của người quân tử là: “Thấy điều lợi phải nghĩ đến nghĩa” thì có lẽ đâu đến nỗi tự đưa mình vào vòng lao lý rồi cả đời ân hận và khiến cho gia đình, người thân phải sống trong mặc cảm, day dứt lương tâm vì sự phán xét của dư luận xã hội.

CHÍNH NGÔN