Lời ca từ những khoảng lặng sau cuộc chiến giành lại sự sống cho người bệnh
Bác sĩ Lê Hữu Song là một vị tướng, một người thầy thuốc quân y đã giành lại sự sống, hồi sinh cho nhiều người. Chính vì thế, ông thấu hiểu sự bình yên sau cuộc chiến lằn ranh sinh tử. Với ông, sự hồi phục của người bệnh sau cơn thập tử nhất sinh là niềm hạnh phúc. Đó là cái "đức" rất sâu, sự "an định" rất tĩnh trong sự nghiệp cứu người.
|
Ca khúc "Nguyệt sinh" do Trung tướng , GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng tác lời.
|
“Nguyệt sinh” sau khi được phổ nhạc đã trở thành giai điệu, âm hưởng để người mỗi thầy thuốc lắng đọng lại về sự nghiệp của mình, soi chiếu sứ mệnh vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề của người chiến sĩ quân y. Một phần đó là sự chiêm nghiệm về lý tưởng mà những học viên ngành y nỗ lực để khoác lên màu áo blouse trắng với tâm huyết cứu chữa người bệnh. Lời ca dẫn dắt người nghe bước vào không gian đặc thù của bệnh viện: “Tĩnh lặng, sau phút giây căng thẳng”. Đó là âm thanh tiếng máy monitor thôi réo rắt, nhịp tim người bệnh tìm lại nhịp đập sức sống, vượt qua ranh giới sinh tử nơi phòng cấp cứu.
“Cứu một người qua khỏi nguy nan”… Ca từ mộc mạc nhưng đủ để gợi lên hình ảnh những tấm áo ướt đẫm mồ hôi, những phút giây cân não đến nín thở giành sự sống cho người bệnh. Hạnh phúc và niềm tự hào của người thầy thuốc là trân trọng tính mạng người bệnh, cứu chữa người bệnh như tận tâm với người thân của mình.
Mong ước của mẹ là động lực của vị tướng lương y
“Mẹ kể rằng khi con còn đỏ hỏn. Con khóc vang, mẹ cười dịu dàng. Các cô chú mồ hôi ướt đẫm, quên mình vì cuộc sống của con. Người đồng nghiệp tương lai”...
Ca từ đó chính là tâm tư, cũng là động lực truyền cảm hứng cho Trung tướng Lê Hữu Song ước mơ và phấn đấu trở thành người thầy thuốc khoác áo lính. Một câu chuyện thật đẹp của đời sống: Tiếng khóc chào đời của con và nụ cười mãn nguyện của mẹ đó là nhờ “các cô chú mồ hôi ướt đẫm”. Đó cũng là sự biết ơn đấng sinh thành, những y, bác sĩ đã hết lòng để “mẹ tròn con vuông” và gieo hạt mầm lòng biết ơn cho đứa trẻ năm ấy bình an đến với cuộc đời.
 |
| Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng tác ca khúc bằng tất cả tình cảm và tâm huyết với nghề thầy thuốc. |
“Hôm nay đây, trong kíp trực này. Con nhớ, con làm và con sẽ sống nên người như lời mẹ hằng mong. Lời mẹ dặn nghề y danh giá lắm. Nghiệp cứu người là hạnh phúc của con”. Qua lời ca, có thể nói, “Nguyệt sinh” không chỉ là tâm tư sâu nặng của Trung tướng Lê Hữu Song, mà còn là lời ông muốn nhắn nhủ đến thế hệ bác sĩ, y sĩ hôm nay, mai sau, hãy trân trọng khoảnh khắc mà mỗi người đến với cuộc đời và tận hiến để những cuộc đời tiếp tục đến với thế giới tươi đẹp, cũng như có nhiều mầm non được sinh ra sẽ tiếp nối sự nghiệp vinh quang của người thầy thuốc. Ấy là tạo ra một vòng tròn nhân ái lặng lẽ khép mở. Một dòng chảy nghề nghiệp tiếp nối không bằng danh xưng, mà bằng lòng biết ơn và trách nhiệm. “Danh giá” không phải bởi hào quang hay lời tán dương, mà bởi giá trị cao quý của việc gìn giữ sự sống, đó là sứ mệnh đòi hỏi sự kiên nhẫn, hy sinh cho người bệnh và lòng trắc ẩn bền bỉ trước những lằn ranh mong manh của sinh tử.
Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong “Nguyệt sinh” vì thế trở nên sâu sắc. Lời mẹ dặn năm nào không còn là một bài học đạo lý khô cứng, mà đã trở thành mạch nguồn yêu thương chảy âm thầm trong huyết quản. Có tâm mới sáng được đức. Và chỉ có tình yêu thương con người đủ lớn mới giúp người thầy thuốc gánh vác trọn vẹn sự nghiệp đầy áp lực nhưng cũng đầy vinh quang này.
Sức mạnh của sự vun đắp và chia sẻ
“Nguyệt sinh” còn là một sự tự vấn rất tỉnh táo của người làm nghề y về cội nguồn của chính mình. Từ thành công trên con đường mình đã đi và truyền tải vào ca khúc, Trung tướng, GS, TS, Bác sĩ Lê Hữu Song hiểu rõ nghề y lắm vất vả khó nói thành lời. Bởi vậy, qua một đời tận lực và nhiệt tâm với người bệnh, với tư cách là tiền bối trong nghề, ông còn mong muốn truyền tải rằng hành trình của người bác sĩ chưa bao giờ là con đường đơn độc một mình.
Sức mạnh của người thầy thuốc được bồi đắp từ nhiều tầng giá trị. Từ tình thương và sự giáo dưỡng của cha mẹ. Từ truyền thống, đạo lý của quê hương. Từ bệnh viện, nơi không chỉ rèn tay nghề mà còn mài giũa bản lĩnh, kỷ luật và lòng nhân ái. Và trên hết là anh em đồng nghiệp, những người cùng chung ca trực, chung áp lực, chung cả những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở. Không một người bác sĩ nào có thể tự mình gánh vác sinh mệnh con người nếu thiếu đi những bàn tay nâng đỡ phía sau.
 |
| Các y, bác sĩ quân y luôn tận tâm với sự nghiệp đã chọn. |
Trong nghề y, mỗi ca bệnh là một bài học chung, mỗi quyết định là kết quả của sự phối hợp, tin tưởng và chia sẻ. Vì thế, “vun đắp và chia sẻ” không phải khẩu hiệu cổ động, mà là điều kiện sống còn của đạo đức làm nghề: “Nghiệp cứu người là hạnh phúc của chúng ta”.
Lời ca và giai điệu của “Nguyệt sinh” sẽ là dư âm ngân vang như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Vì ngày mai, vì cuộc sống đẹp tươi”.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, là một nhà báo đồng hành rất nhiều với ngành quân y, tôi xin mượn những nốt nhạc đầy ân tình này từ “Nguyệt sinh” thay cho lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người lính quân y Việt Nam nói chung và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng.
Những người chiến sĩ áo trắng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh trước mọi sóng gió. Giữa muôn trùng áp lực của thực hành lâm sàng, của những ca trực thâu đêm, mong rằng ngọn lửa nghề trong tim mỗi người thầy thuốc quân y vẫn luôn rực sáng, để nụ cười mãi dịu dàng như mẹ hiền và trái tim mãi nóng ấm tình nhân ái trước người bệnh.
Hãy thử nghe “Nguyệt sinh” để chúng ta trân trọng hơn những phút giây bình yên, những điều tốt đẹp mình đang có. Và để biết ơn những người chiến sĩ áo trắng đã chọn lấy sự vất vả về mình, để mầm sống được vươn lên và ngày mai lại bắt đầu tươi đẹp.