Nét chữ, dáng đá và tinh thần thời đại

Bước vào không gian trưng bày, du khách tham quan được dẫn dắt theo dòng chảy lịch sử, từ quan niệm về việc học, phép thi cử, đến cách các triều đại phong kiến nhìn nhận, tuyển chọn và trọng dụng nhân tài. Mỗi tấm bia là một bản tuyên ngôn chính trị - giáo dục của triều đại đương thời. Những dòng chữ khắc trên đá không chỉ ghi danh người đỗ đạt, mà còn thể hiện rõ tư tưởng đạo học và mối quan hệ giữa hiền tài với vận mệnh quốc gia.

 Các du khách tham quan tại trưng bày “Sử đá lưu danh”. Ảnh: ANH ĐẶNG

Nhiều tư tưởng về dựng nước, giữ nước và đào tạo nhân tài được khắc trên đá từ hàng trăm năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, như việc khẳng định: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp" được khắc trên bia đề danh tiến sĩ năm 1484, ghi lại khoa thi năm 1442, đến nay vẫn được coi như một tư tưởng lớn về việc đánh giá và sử dụng nhân tài của đất nước. Câu chữ quen thuộc trong sách vở, khi hiện lên trên đá, khiến nhiều người dừng lại lâu hơn để đọc và suy ngẫm.

Ông Lê Văn Hoàng (sinh năm 1980, ngụ tại phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Đọc những câu chữ được khắc trên đá từ hơn hàng trăm năm trước, tôi mới thực sự cảm nhận được tầm nhìn dài hạn của người xưa khi coi nhân tài là gốc rễ quốc gia”.

Từ các văn bia, mạch kể của trưng bày mở rộng sang hiền tài quốc gia. Những cái tên được khắc trên đá được đưa trở lại đời sống thông qua sa bàn tương tác và video giới thiệu danh nhân. Qua đó, khách tham quan đồng hành cùng các danh nhân như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh… trên con đường học vấn và đóng góp trí lực xây dựng đất nước của họ.

Ngoài ra, trưng bày cũng dẫn người xem tiếp cận chữ và hoa văn được khắc trên bia Tiến sĩ. Những hàng chữ Hán với niên đại rõ ràng phản ánh phong cách thư pháp của từng thời kỳ từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, trở thành căn cứ quan trọng để nhận diện tiến trình phát triển thư pháp chữ Hán của người Việt.

Cùng với đó, mỗi tấm bia mang một phong cách nghệ thuật riêng, thể hiện qua bố cục, hoa văn, hình linh vật và các chi tiết chạm khắc tinh tế. Qua đó, 82 tấm bia là 82 tác phẩm nghệ thuật khác nhau, khiến đá trở nên có hồn. Những họa tiết trên bia Tiến sĩ còn được đưa đến gần công chúng hơn thông qua hoạt động trải nghiệm in dập hoa văn. Các hoa văn được đặt ở vị trí vừa tầm để cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tự mình in dập hoa văn lên giấy và mang về làm kỷ niệm.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1993, phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết: “Tôi đưa con đến đây tham quan. Việc được chạm tay vào hoa văn, tự in dập giúp trẻ hứng thú hơn và nhớ lâu hơn khi tìm hiểu lịch sử”.

Đưa bia Tiến sĩ đến gần công chúng

Trưng bày “Sử đá lưu danh” giới thiệu các tài liệu, hiện vật được khai thác từ các giá trị lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật của 82 bia đề danh Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nội dung trưng bày được triển khai theo 4 chủ đề chính, khái quát diện mạo nền giáo dục khoa cử Nho học; chủ trương tuyển chọn, đãi ngộ và trọng dụng người đỗ đạt; đồng thời khắc họa chân dung một số danh nhân tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho giáo dục và nhiều lĩnh vực của đất nước.

Qua đó, khách tham quan không chỉ khám phá các giá trị tư liệu về nội dung văn bia mà còn thấy được mỗi tấm bia Tiến sĩ thực sự là một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc đá với nhiều đường nét mềm mại và hết sức tinh xảo. TS sử học Nguyễn Hữu Tâm đánh giá: “Nếu giữ nguyên chữ Hán thì nguồn thông tin nằm trên bia Tiến sĩ chủ yếu phục vụ giới nghiên cứu. Thế những, qua trưng bày, thông tin đã được viết thành tiếng Việt, qua đó du khách có thể nhanh chóng hiểu được từng khoa thi, số người dự thi, số người đỗ trong từng thời kỳ”.

Không gian trưng bày được thiết kế trên sự đối thoại nghệ thuật giữa hai chất liệu chủ đạo giấy và đá. Giấy tượng trưng cho hành trình học tập, rèn luyện; đá biểu trưng cho sự tôn vinh và lưu danh hậu thế. Sự chuyển tiếp giữa hai chất liệu này thể hiện mong muốn của các triều đại quân chủ trong việc “vĩnh cửu hóa” tầng lớp tinh hoa trí thức, đồng thời gợi mở con đường để tri thức đi từ trang sách đến dấu ấn bền vững trong lịch sử.

 Du khách trải nghiệm sa bàn tương tác và video nội dung về các danh nhân được khắc tên trên 82 tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: ANH ĐẶNG

Song hành với hình thức trưng bày truyền thống, các giải pháp công nghệ số được ứng dụng nhằm tái hiện không gian di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Những bản thác cổ được “đánh thức” bằng trình chiếu và hình ảnh số, giúp tư liệu lịch sử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để dựng phim hoạt hình phù điêu. Các bức phù điêu do nghệ sĩ tạo tác đã số hóa và cho chuyển động, mở rộng khả năng cảm thụ của người xem.

Ông Trương Quốc Toàn, cố vấn nội dung trưng bày, chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ công nghệ. Khi công nghệ AI tham gia vào quá trình sáng tạo một cách có kiểm soát, trải nghiệm của khách tham quan sẽ tốt hơn trong hành trình khám phá các giá trị bia Tiến sĩ”.

Trưng bày được kết nối nội dung chặt chẽ với các trưng bày hiện có như “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên” và “Khơi nguồn đạo học”, tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua đó giúp công chúng tiếp cận một cách hệ thống và sâu sắc hơn lịch sử hình thành, phát triển của di tích, cũng như những thành tựu tiêu biểu của nền giáo dục khoa cử Việt Nam dưới chế độ quân chủ.

Không chỉ đơn thuần là một trưng bày, trưng bày trở thành hành trình thị giác và cảm xúc, tái hiện con đường dài đầy gian nan để tri thức được hun đúc, nhân tài được thử thách và tên tuổi các bậc hiền tài được khắc ghi vào đá, lưu danh cùng năm tháng.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chia sẻ: “Từ những nét bút trên trang giấy đến những dòng chữ khắc sâu trên bia đá, trưng bày gửi đi một thông điệp xuyên thời gian: Truyền thống hiếu học và trọng hiền tài chính là mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng sức sống của văn hóa và tương lai dân tộc”.