Rác nổi ở bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bận rộn với công việc chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia Miệt vườn sông nước Cửu Long (Mê Kông-Cần Thơ 2008), lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2-2008. Đây là một sự kiện lớn chưa từng có của vùng và cũng là cơ hội để các tỉnh, thành phố mời gọi du khách thập phương về với miệt vườn sông nước. Thế nhưng, môi trường du lịch vẫn đáng lo ngại do chưa xử lý được tình trạng ô nhiễm nặng, trong đó, hiển hiện trước mắt là rác thải.

Rác dập dềnh trên bến

Đầu tuần, tôi dẫn một người bạn mới từ ngoài Bắc vào, đi tham quan nét độc đáo của chợ vùng sông nước. Ra tới bến Ninh Kiều, một địa danh nổi tiếng thơ mộng của thành phố Cần Thơ, thấy những đống rác trôi dập dềnh ngay dưới cầu tàu, anh bạn và nhiều du khách trên tàu đưa ánh mắt nhìn ái ngại. Đến chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi thuộc hàng bậc nhất của vùng miệt vườn sông nước Cửu Long hiện nay, cũng thấy rác thải lênh loang trên mặt sông, bờ sông. Rác thải đủ loại, từ túi ni lông, vỏ đồ hộp… thậm chí cả xác súc vật chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chị Lê Thị Thủy, một tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng cho biết: “Có đôi lần thấy người ta đi vớt rác giữ vệ sinh môi trường. Nhưng rác từ đâu trôi về nhiều quá, vớt không xuể. Nơi đây có nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến, thế mà rác nhiều như vậy đó”.

Dọc theo bờ sông, những bãi rác cứ chình ình hiện hữu khiến cho chợ nổi phần nào mất đi cái vẻ đẹp thơ mộng của sông nước và đương nhiên là làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Trên đường về, người bạn của bạn tôi bảo: “Chợ nổi vẫn đẹp và độc đáo, nhưng giá như không có rác thì đẹp hơn, hấp dẫn du khách biết bao nhiêu”.

Còn nhớ lần đi công tác ở Tiền Giang cách đây chưa lâu, tôi cũng bị ám ảnh mãi về rác. Dọc bờ sông Tiền chảy qua thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), nhất là ở cạnh bến tàu, cũng la liệt các loại rác: Vỏ các loại trái chôm chôm, chuối, mít, dừa, hộp đựng thức ăn, bao ni lon… Tìm hiểu nguyên nhân, tôi được biết, ngoài lượng rác trôi dạt từ nơi khác về và lượng rác do khách du lịch thiếu ý thức xả xuống sông Tiền thì phải kể đến lượng rác do những hộ dân nuôi cá bè, những hộ cư ngụ sát bờ sông thải ra. Mặc dù, chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường nhưng tình trạng người dân xả rác trực tiếp ra sông, kênh, rạch ở Tiền Giang vẫn tái diễn. Nhiều người, khi được hỏi về việc thải rác ra sông, đã vô tư trả lời: “Nhà gần sông, kênh, rạch, xả luôn rác cho tiện, ai lại mất công đi đổ tận đâu. Với lại, rác vứt xuống sông rồi nó sẽ trôi đi nơi khác, có khi trôi ra biển, lo làm chi cho mệt”. Đó cũng là thói quen từ lâu đời của cư dân ở vùng này. Và muốn làm cho họ bỏ được thói quen ấy không thể chỉ bằng cách tuyên truyền một cách qua loa, chung chung.

Cần có biện pháp kiên quyết

Thời gian qua, tại các điểm du lịch của tỉnh Tiền Giang đều thành lập các câu lạc bộ tuyến điểm để sinh hoạt với các nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật, tình hình kinh doanh, an toàn du lịch, vệ sinh môi trường. Đội ngũ hướng dẫn viên cũng được phổ biến, tập huấn về giữ gìn vệ sinh môi trường và tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan giữ vệ sinh. Phần lớn các địa điểm du lịch đều được địa phương đầu tư để có những thùng rác, giỏ đựng rác. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường ở những khu du lịch của Tiền Giang cũng như các địa phương khác trong vùng vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Rác thải ở vùng sông nước có “đặc thù” trôi nổi, lan tỏa rất nhanh theo các tuyến sông, kênh, rạch. Do vậy, đồng thời với chú trọng thu gom, xử lý tại chỗ phải có biện pháp ngăn chặn “dòng chảy” của rác trên các tuyến sông, kênh, rạch.

Một thực tế đặt ra, hiện nay các địa phương và ngành du lịch hầu như mới chỉ quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du khách; công tác bảo vệ, gìn giữ môi trường vẫn còn bị xem nhẹ, thả nổi. Tại hội thảo về phát triển du lịch trong Liên hoan du lịch Đồng bằng sông Cửu Long lần 2 (Mêkông Festival 2006), vấn đề vệ sinh môi trường được nhiều đại biểu quan tâm, đề cập, thảo luận. Ông Trương Hoàng Phương, Công ty du lịch Sài Gòn Tourist lên tiếng cảnh báo: Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) một địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước đang trong tình trạng báo động về ô nhiễm môi trường. Nếu tình trạng này không được xử lý, giải quyết khẩn trương, kiên quyết, kịp thời thì hình ảnh của đảo Phú Quốc, tiềm năng du lịch của “Hòn Ngọc” này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm, Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên – Môi trường, Khoa Nông nghiệp Trường đại học Cần Thơ nhận xét: Xả rác bừa bãi là thói quen thiếu văn minh của người dân. Tuy nhiên, muốn thay đổi một thói quen tai hại này cần phải có thời gian dài tuyên truyền, vận động người dân, kèm theo những chế tài nghiêm khắc. Ngay bây giờ, nếu chúng ta không kiên quyết thì môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Miệt vườn sông nước Cửu Long (Mê Kông-Cần Thơ 2008) sẽ diễn ra. Vấn đề bảo vệ môi trường du lịch sông nước đặt ra thách thức không nhỏ. Cần phải khẩn trương có những kế hoạch, biện pháp kiên quyết từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng, ngành chuyên môn, cần phải “xã hội hóa” các giải pháp thực hiện để có chuyển biến trong văn minh nếp sống, lối sống của cư dân vùng sông nước. Phải có những cuộc vận động thành phong trào lớn để giáo dục hành động tự giác trong cộng đồng, ý thức thường xuyên bảo vệ môi trường của người dân. Bên cạnh đó, các điểm du lịch được đầu tư lớn và thường xuyên đông khách, cần có sự tham gia quản lý, kiểm soát của lực lượng cảnh sát môi trường và các lực lượng bảo vệ môi trường. Văn hóa độc đáo, cảnh quan đẹp, môi trường tốt phải là thế mạnh của vùng đất Chín Rồng.

NGUYỄN KIỂM