Những ngày này, bộ phim “Cú đấm” đang được Cục Điện ảnh Việt Nam phối hợp với công ty FAFIM Việt Nam, các Sở Văn hóa- Thông tin và các trung tâm chiếu phim trong cả nước giới thiệu đến khán giả.

Bộ phim “Cú đấm” do Hãng phim Giải phóng sản xuất, biên kịch và đạo diễn: Phạm Ngọc Châu, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Vũ Hạnh, diễn viên chính: Trí Quang, Võ Thế Vỹ, Dương Yến Ngọc. Đây là bộ phim tái hiện một thời chiến tranh loạn lạc ở Nam Bộ thông qua cuộc đời Hùng, một tay đấm bốc tài năng của Việt Nam với những đam mê, bốc đồng của tuổi trẻ và những trớ trêu của số phận. “Cú đấm” là bộ phim đầu tiên về quyền anh ở Việt Nam, tái hiện những cuộc so găng nảy lửa và hấp dẫn của võ đài đấm bốc Việt Nam những năm 40 của thế kỷ hai mươi.

Mặc dù được đánh giá là bộ phim hay với cách diễn xuất táo bạo của diễn viên, cách thể hiện đề tài ở góc độ mới mẻ… song bộ phim vẫn còn một vài hạn chế khi chưa đẩy được các mâu thuẫn của nhân vật lên đỉnh điểm, đồng nghĩa với việc cũng làm hạn chế đất diễn của diễn viên. Có thể ví dụ đoạn nhân vật Hùng từ rừng trở về quê, ở trong đồn địch, bị địch bắt phải dùng sức mạnh của mình để tra khảo tù cách mạng, mâu thuẫn tưởng chừng như sẽ được đẩy lên cao độ lại đột ngột được giải quyết đơn giản khi Hùng thoát ra khỏi đó; Hay đoạn Hùng quay về thành phố, gặp lại người yêu cũ (Yến Ngọc đóng) và biết mình có một đứa con trai khao khát được thấy cha mình là nhà vô địch; và sau hơn 10 năm Hùng bước lại lên sàn đấu, bộ phim đã khiến người xem bị “hẫng” trước cách giải quyết cho Hùng giành chức vô địch và thoát khỏi sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng thực dân quá dễ dàng, khép lại một câu chuyện thiếu chi tiết trọng tâm. Có người đã nhận xét, sự thiếu trọng tâm ấy của bộ phim giống như cuộc đời không lý tưởng, không có sự lựa chọn một con đường của nhân vật Hùng.

Ngoài một vài hạn chế đó, “Cú đấm” vẫn hứa hẹn là một bộ phim hấp dẫn người xem, bởi nó được thể hiện khá chân thực, thuyết phục bởi ê-kíp làm phim trẻ đầy đam mê và tài năng của điện ảnh Việt Nam. Thông qua số phận của nhân vật Hùng (Trí Quang), người xem cũng có dịp được nhớ lại xã hội Nam Bộ những khoảng thời gian diễn ra cuộc Cách mạng Tháng Tám và những năm đầu toàn quốc kháng chiến, những khó khăn, gian khổ của cách mạng và sự dã man của chế độ thực dân. Bộ phim cũng phần nào phản ánh sự bế tắc, để số phận xuôi dòng của một bộ phận trí thức tiểu tư sản Nam Bộ trong bước chuyển mình của dân tộc. Đó là những giá trị lịch sử đáng ghi nhận của bộ phim này.

PHẠM THÀNH HUYÊN