Hầu như các khu đô thị, các điểm tập trung công nghiệp, thương nghiệp ở mọi nơi trên khắp thế giới đều lấy tên danh nhân lịch sử chỉ đường phố của mình. Việc làm đó, trước là để ghi công lao các đấng tiên liệt, sau là để nêu gương sáng nhằm giáo dục, nhắc nhở những thế hệ tương lai. Thành phố Hà Nội cũng như vậy. Đây được xem là một kiểu “thờ phúc thần” truyền thống của người Việt ở thời hiện đại. Trong số tên phố Hà Nội đó, phần lớn đều thuộc về những danh nhân văn hóa quân sự, có nhiều tên phố được đặt tên cha và tên con.

Nổi bật nhất là tên vua cha Trần Thánh Tông vua con Trần Nhân Tông gắn với hai con phố khá sầm uất của Hà Nội hiện nay.

Phố Trần Thánh Tông tại Hà Nội hiện nay dài 392 m, chạy từ phố Trần Hưng Đạo đến phố Y-éc-xanh (Yersin). Theo bản đồ Hà Nội năm 1831, phố này là một đoạn thuộc dãy tường phía đông của tòa thành đất bao quanh thành Thăng Long xưa hoặc cũng có thể là chạy dọc theo sát bức tường đó. Thời Pháp thuộc, trước năm 1945, đây là phố Đại úy Pu-li-giô (Capitaine Pouligo). Sau Cách mạng Tháng Tám, phố này mang tên Hồng Đức. Giai đoạn 1946-1954, chính quyền bù nhìn đổi tên thành phố Trần Thánh Tông. Từ ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954), ta vẫn duy trì tên gọi này.

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) lên ngôi năm 1278 và nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng hoàng năm 1293, đồng thời lui về phủ Thiên Trường (Nam Định), chuyên tâm soạn kinh truyền đạo Phật. Năm 1299, ông chính thức lên núi Yên Tử đi tu – lấy hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng – cho đến khi qua đời và trở thành ông tổ thứ nhất của phái Thiền Trúc Lâm.

Phố Trần Nhân Tông ngày nay dài 1.040m, kéo dài từ phố Huế đến đường Lê Duẩn. Thời Pháp thuộc, đây là phố Công sứ Mi-ri-ben (Résident Miribel). Sau Cách mạng tháng Tám, ta đổi thành phố Trần Nhân Tông.

Trong các phố đặt tên cha và tên con còn có Đặng TấtĐặng Dung. Công lao đóng góp to lớn của hai cha con ông là đều đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XV dưới thời Hậu Trần.

Phố Đặng Tất dài 236m, đi từ phố Quán Thánh đến phố Phan Đình Phùng. Thời Pháp thuộc, đây là phố Bà Ô-ti-giông (Madame Autigeon). Tên phố hiện nay được đổi từ sau Cách mạng Tháng Tám.

Phố Đặng Dung dài 300m, đi từ phố Nguyễn Trường Tộ, qua phố Quán Thánh, đến phố Phan Đình Phùng. Thời Pháp thuộc, đây là phố Đi-ơ-lơ-phít (Dieulefils) và Đường 94 (Voie 94). Từ sau Cách mạng Tháng Tám, phố mang tên Đặng Dung.

Phố Lương Văn Canphố Lương Ngọc Quyến cũng là hai đường phố mang tên danh nhân thuộc quan hệ cha con. Những đóng góp của hai cha con ông liên quan đến sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp vào đầu thế kỉ XX.   Phố Lương Văn Can dài 300m, đi từ phố Hàng Bồ đến phố Lê Thái Tổ và ngày nay hai bên phố bán nhiều đồ chơi cho trẻ em.

Thời Pháp thuộc, phố này mang tên Lê Quý Đôn. Tên phố Lương Văn Can ra đời từ sau Cách mạng Tháng Tám. Phố Lương Ngọc Quyến dài 329m, đi từ phố Nguyễn Hữu Huân đến phố Hàng Giầy.

Thời Pháp thuộc, đây là hai phố khác nhau: Phố Ga-lê (Galet) và phố Nguyễn Khuyến. Từ sau Cách mạng Tháng Tám, hai phố trên hợp thành phố Lương Ngọc Quyến.

DƯƠNG XUÂN ĐỐNG