Một người bạn làm cán bộ văn hóa chục năm nay của huyện B có lần tâm sự với tôi rằng, trong các hoạt động văn hóa tinh thần ở cơ sở, anh “lo nhất” là mỗi lần cấp trên tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng. Bởi theo anh, mỗi lần tham gia là cơ quan văn hóa phải “chạy đôn, chạy đáo” lo toan đủ thứ việc như: Tuyển chọn hạt nhân văn nghệ, đi thuê nhạc công, đạo cụ, trang phục và nhất là “săn lùng, tìm kiếm” đạo diễn ở bên ngoài dân sự “đủ tầm” để thiết kế, dàn dựng và tổ chức chương trình tham gia hội diễn. Tiếp đó là thời gian tổ chức luyện tập có khi kéo dài hàng tháng trời. Tôi hỏi: “Thế kinh phí cho mỗi đợt tham gia hội diễn như vậy thường phải chi hết bao nhiêu tiền?”. Người cán bộ văn hóa trả lời: “Để chương trình nhắm đích đoạt giải cao, kinh phí cũng “ngốn” đến hàng chục triệu đồng!”.

Nói rồi, người bạn đưa cho tôi xem các khoản chi tiêu cụ thể cho một đợt tham gia hội diễn được cấp trên tổ chức cách đây không lâu. Các khoản chi tiêu bao gồm: Tiền thuê nhạc công, tiền thuê đạo diễn, tiền thuê đạo cụ và trang phục, tiền bồi dưỡng cho “lực lượng kết nghĩa” tham gia hội diễn, tiền mua các loại mỹ phẩm phục vụ việc hóa trang, tiền nước uống, hoa quả phục vụ anh em trong quá trình luyện tập và hội diễn (tổng thời gian là 1 tháng). Người bạn còn “bật mí” cho tôi biết thêm: Đó là chưa tính đến khoản tiền “bồi dưỡng” cho ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi. Tất nhiên, đây là khoản chi không bắt buộc, nhưng nếu muốn được những người “cầm cân nảy mực” chú trọng, quan tâm đến thành tích của đội mình thì cũng phải biết “chơi đẹp”- một cách dùng từ khá văn hoa và “thời thượng” của người cán bộ văn hóa.

Sân khấu hoành tráng, âm thanh hiện đại, ánh sáng rực rỡ, các hạt nhân văn nghệ tham gia hội diễn trang điểm, mang mặc trang phục không khác mấy đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp, đấy là hình thức bên ngoài mà ai cũng dễ dàng nhận thấy trong khá nhiều các chương trình liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng ở các địa phương, các ngành hiện nay. Còn khi biểu diễn trên sân khấu, phần lớn là các tiết mục hát đơn ca, tam ca, hợp ca, tổ khúc, liên khúc... đều có phần múa phụ họa. Những điệu múa này cũng không có gì mới và lạ, mà đa số đều là những động tác “nhái lại” ở các tiết mục nghệ thuật mà người xem thường thấy ở các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn ca múa chuyên nghiệp hay chương trình giao lưu nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên ti-vi. Những tiết mục múa đó “na ná, từa tựa” như nhau khiến người xem có cảm giác nhàm chán. Nhưng trong tâm lý của một số lãnh đạo địa phương và các ngành lại rất thích những động tác múa phụ họa hay tiết mục múa độc lập để hy vọng làm cho chương trình thêm sinh động và hấp dẫn. Nhưng những hạt nhân văn nghệ thì hiểu rõ rằng, để biểu diễn và thể hiện thành thạo được những tiết mục múa ấy, họ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức để luyện tập rất vất vả.

Tại sao lại có tình trạng như vậy? Vì xuất phát từ quan niệm “Đã đi hội diễn phải giành giải cao” nên không ít đơn vị chạy theo thành tích đơn thuần, cố tìm kiếm và thuê mướn “thầy tài, thợ giỏi” để xây dựng một chương trình nghệ thuật “hoành tráng”! Tuy nhiên, như những vấn đề vừa nêu trên, việc tổ chức hội diễn như vậy đã gây thêm tốn kém thời gian, công sức của cán bộ, nhân viên cấp dưới và tiền bạc của công. Mặt khác, việc tổ chức những hội diễn kiểu đó không những không trực tiếp phục vụ người lao động-đối tượng công chúng đông đảo nhất, mà còn không có tác dụng thúc đẩy phong trào văn nghệ ở cơ sở phát triển đúng hướng và phù hợp.

Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng là việc nên làm và cần thiết để góp phần xây dựng bầu không khí và đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, bổ ích. Điều đáng nói ở đây là, các địa phương, các ngành nên tính toán khoa học để có phương án tổ chức hội diễn ở mật độ hợp lý, vừa phải, không nên tổ chức nhiều lần và yêu cầu, đòi hỏi chất lượng “quá sức” với khả năng, thực lực ở cơ sở. Mặt khác, lãnh đạo các địa phương, các ngành cũng cần nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về mục đích, ý nghĩa, quy mô của từng hội diễn, qua đó định hướng, chỉ đạo và động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên và các hạt nhân văn nghệ của cơ quan, đơn vị mình nêu cao ý thức tự tìm tòi, sáng tạo, đóng góp trí tuệ và tham gia hiến kế, xây dựng chương trình, tiết mục phù hợp theo phương châm “phát huy nội lực” và “cây nhà, lá vườn” là chủ yếu. Việc quá quan tâm coi trọng tính chuyên nghiệp sẽ làm cho chương trình hội diễn giảm đi vẻ đẹp chân thực và bản chất vốn có của “nghệ thuật quần chúng”.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, cùng với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động công tác, các địa phương, các ngành cũng rất nên, rất cần triệt để thực hành tiết kiệm từ việc tổ chức và tham gia hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng ở địa bàn mình.

NGUYỄN THIÊN VĂN