Ở nơi ấy, sự sống và cái chết, máu và hoa, đều hòa vào nhau trong một bản trường ca không lời, để núi còn mãi xanh, để trời mãi cao, để bình yên là điều vĩnh cửu mà ta không bao giờ quên phải đánh đổi bằng máu thịt.
Trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có những vùng đất được lịch sử lựa chọn để đặt lên đấy những dấu ấn, bước ngoặt không chỉ cho địa phương mà còn góp vào hành trình và số phận của đất nước. Thất Sơn-Bảy Núi(An Giang) là một trong những vùng đất ấy.
Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử lại chọn Thất Sơn làm nơi chứa đựng nhiều điều thiêng liêng của đất. Ngay từ khi khai thiên lập địa, mẹ đất đã chọn vùng Bảy Núi là một trong những nơi hiếm hoi của đồng bằng châu thổ Cửu Long, để đặt lên đấy những trái núi như những bầu vú thiên nhiên căng tràn sức sống. Tôi đứng trên đỉnh Yên Tử thiêng liêng, trên đỉnh Phan Xi Păng cờ reo lộng gió và trên Tản Viên Sơn huyền thoại “Thủy Tinh dâng nước đến đâu, Sơn Tinh đắp non cao đến đấy”... Nhưng chưa nơi nào khiến tôi cảm thấy dậy lên cảm xúc bồi hồi, xuyến xao như chứa đựng cả sự thân thương, sự thiêng liêng và sự cảm mến ngập tràn khi đứng trước những ngọn núi Tượng, núi Dài, núi Cô Tô, núi Cấm... xanh ngát. Dường như núi ở nơi đây bao giờ cũng mang trong sâu thẳm trầm tích tâm hồn mình một điều gì đó vừa bí ẩn nhưng cũng vừa thân thuộc.
Núi ở Thất Sơn đan xen nhau theo hình cánh cung, lớn nhỏ không đều như một xóm cư dân “núi” nhiều thế hệ, ấm cúng và chứa đựng đầy truyền thống. Núi cao, mây phủ ngang đầu không khác gì người già làng tóc bạc như bông mà vẫn ngẩng cao đầu nhìn bốn phương quê mình mênh mông bát ngát, nghìn năm ngó về phía biên giới như trông chừng một dải biên thùy mà bao lớp tiền nhân đã dày công tưới mồ hôi, gieo giọt máu gìn giữ. Núi “già”, núi “trẻ” sát vai nhau đứng thẳng cao đầu, chân núi thoải có khi nhô ra những cánh đồng ven dòng kinh Vĩnh Tế. Lác đác những hàng thốt nốt giữa đồng như điểm tô thêm cho vùng sơn cước biên thùy ngập tràn sức sống của một bức sơn mài sơn thủy! Ông cha ta nhìn núi bảo rằng, địa linh thì ắt sinh nhân kiệt...
 |
Quang cảnh núi Cấm. Ảnh: PHẠM VŨ |
Quả thật vậy. Thất Sơn không chỉ có núi mà còn có cây thốt nốt-thứ sản vật đặc biệt treo nước (từ hoa) quanh năm không ngớt. Thủy "sinh" mộc và mộc “sinh” thủy như một quy luật tuần hoàn mà cũng là lời dạy ẩn ý của thiên nhiên. Người nhờ đất để sống. Đất nhờ người có tên. Người dân Bảy Núi bao đời cần cù chất phác, sinh sống và vươn lên nhờ đất và núi. Ẩn ý của thiên nhiên được những bậc cao nhân nhận thấy. Vì thế nên năm 1876, Đức bổn sư Ngô Lợi (1831-1890) đã dẫn dắt các đệ tử vào vùng Thất Sơn, chọn núi Tượng làm nơi dừng chân. Ông cùng các môn đồ khai hoang, lập chùa miếu và mở thôn ấp mới để an cư, tu thân lập nghiệp và phát triển nền đạo Tứ ân hiếu nghĩa. Là người có tấm lòng yêu nước và tinh thần căm thù giặc Pháp sâu sắc, Đức bổn sư Ngô Lợi đã cùng các tín đồ chống Pháp ròng rã suốt 12 năm (1876-1888) dẫu nhiều mất mát, đau thương, nhưng niềm tin vào nền đạo pháp vì dân tộc vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng người dân núi Tượng.
Dân tộc ta, theo dòng Nam tiến, dần dà men về phương Nam mở cõi. Tuy văn hóa vùng miền tùy nghi phong thổ có đôi lúc biến đổi để thích nghi, nhưng truyền thống về lòng yêu nước như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mấy nghìn năm; dẫu lịch sử có lúc thăng trầm biến đổi nhưng vẫn không hề thay đổi. Người dân Bảy Núi, cùng dòng giống Tiên Rồng, mang trong mình một tấm lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc, bình dị của miền châu thổ nhưng cũng căng tràn sức mạnh đấu tranh kiên cường, bất khuất được ẩn chứa từ phong thổ của một miền sơn cước biên cương Tây Nam, khi giặc ngoại xâm phạm đến!
Ngược dòng lịch sử miền đất Thất Sơn, dễ dàng nhận ra rằng, trong bất kỳ cuộc xâm lược nào phạm đến quê hương, thì như đã dựng sẵn từ lúc nào, kinh rạch thành chiến hào, mặt nước phủ lên phẳng lặng như bức màn siêu thực chở che cho những đứa con diệt giặc; và khi ấy, núi dang cánh cung đan tay vào nhau thành những thành lũy kiên cố, chiếc áo thẳm xanh của núi với những cánh rừng nguyên sinh chính là phên giậu kiên cường chở che những đứa con của quê hương mở cuộc chiến tranh du kích làm cho quân địch phải khiếp vía kinh hồn. Những năm chiến tranh, quân dân Bảy Núi đã bám trụ chiến đấu dựa vào địa thế núi rừng và sự đùm bọc của đồng bào ở các xóm làng phum sóc từ biên giới trải dài về đến chân các ngọn núi. Núi Dài, núi Tượng, núi Cô Tô hay các ngọn đồi: Tức Dụp, Ma Thiên Lãnh, Ô Tà Sóc... đều có dấu tích những lò ảng (hang núi), ngách đá mà bộ đội ta chọn làm nơi chôn cất vũ khí, ẩn nấp và chiến đấu.
Những năm chiến tranh leo thang ác liệt, đế quốc Mỹ tập trung những khí tài hiện đại nhất đổ vào núi Cô Tô của dãy Thất Sơn, đặc biệt là đồi Tức Dụp. Đây là một ngọn đồi nhỏ với diện tích khoảng 2ha, cao chừng 300m được thiên nhiên tạo dựng kết cấu đặc biệt bởi những hòn đá lớn, nhỏ xếp chồng lên nhau chẳng khác gì hòn non bộ. Các ngách vách đá đã hình thành một hệ thống hang đá với những đường ngoằn ngoèo thông nhau với những con suối tự nhiên ngày đêm róc rách.
Dựa vào địa thế đó, Tỉnh ủy An Giang đã chọn đồi Tức Dụp làm căn cứ. Đây còn là cầu nối trung gian quan trọng của bộ đội trong tuyến đường từ Bắc vào Nam theo hành lang biên giới Campuchia vào miền Tây Nam Bộ. Chính vì thế, đế quốc Mỹ đã huy động lực lượng hàng nghìn quân với các vũ khí hiện đại, trong đó có cả máy bay ném bom. Tuy nhiên vẫn không nhổ đứt được căn cứ của quân dân ta, đặc biệt là thế trận lòng dân nơi này.
Vùng đất Thất Sơn còn được lịch sử chọn lựa để gắn vào đấy những dấu mốc quan trọng của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đặc biệt là núi Tượng, nơi ghi dấu cuộc thảm sát hơn 3.000 thường dân do bọn diệt chủng Pol Pot gây ra. Núi Tượng đau thương nhưng núi Tượng cũng anh hùng với những chiến tích các trận đánh không chỉ từ thời chống Pháp như trận Cầu sắt Vĩnh Thông mà đến cả thời kỳ truy quét tàn quân Pol Pot như trận Phú Cường, Lạc Quới, Vĩnh Gia... Dưới chân những dãy núi trập trùng của Thất Sơn linh thiêng, lịch sử như từng cơn gió thổi qua vách đá, ghi dấu bao bi tráng một thời. Trong các cuộc kháng chiến giữ nước-chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và chống bè lũ Khmer đỏ-hơn 1.000 người con ưu tú của vùng đất huyền thoại ấy đã ngã xuống, máu họ thấm vào đất, thành những mạch nguồn nuôi dưỡng hồn thiêng sông núi.
Hơn 700 người con của miền bán sơn địa này trở về không lành lặn, mang theo những vết thương không chỉ trên thân thể mà cả trong tim, làm chứng tích sống cho một thời lửa đạn. Có đến trăm người mẹ bình dị, gánh gồng nỗi đau như thể gánh gồng cả bầu trời, bất đắc dĩ mà hóa thành những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng-biểu tượng của sự hy sinh lặng lẽ mà bất khuất. Thế nhưng, đất có linh, người có khí-địa linh sinh nhân kiệt -Thất Sơn không chỉ khóc mà còn đứng dậy, còn sinh ra những anh hùng. Trong gian khó và hiểm nghèo, mười người con đã bước ra từ chốn quê nghèo mà hóa thân thành Anh hùng LLVT nhân dân, như những vì sao mọc lên giữa trời đêm, soi sáng cả vùng núi rừng mịt mù khói lửa.
Một vùng đất, núi với bao đặc trưng văn hóa truyền thống đậm đà; một miền sơn cước thấm đẫm lịch sử với những huyền thoại bao la, Thất Sơn vươn mình phát triển. Tôi đến đồi Tức Dụp, những ngách đá bị rách nứt nẻ bởi bom đạn, nhưng sự sống của những cây xanh đã mọc lên ngay mảnh nứt và vươn thẳng, ra hoa kết trái, dọc theo những dấu chân lặng thầm năm nào của những chiến sĩ kiên trung. Những hố bom rộng toang hoác như một cái hầm, ngày nay đã hóa thành hồ ao nước trong xanh ngắt, hoa súng hoa sen đua nhau bốn mùa rộ nở, cá rô ngớp nước bình yên, khiến con người ngắm nhìn cũng thấy lòng nhẹ nhàng giữa một miền khói lửa đã đi qua!
Ghi chép của LÊ QUANG TRẠNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.