QĐND - Nhắc đến tiqui-taca, bất cứ người yêu bóng đá nào cũng nghĩ ngay đến Barcelona. Đội bóng xứ Catalan, với các cầu thủ có trình độ kỹ thuật điêu luyện đã nâng tiqui-taca từ “lối chơi” lên thành “thương hiệu”. Xuyên suốt lịch sử, Barca luôn chơi tiqui-taca. Hơn 2 thập kỷ trước, huyền thoại Giô-han Cru-íp đã biến Barca của những Xtôi-chơ-cốp, Goác-đi-ô-la, Ba-kê-rô, Cô-ê-man, Xéc-gi… trở thành “Đội bóng trong mơ”. Nhưng trong khoảng thời gian 2008-2012, Goác-đi-ô-la khi lên thay Rai-các mới thực sự biến tiqui-taca thành hình mẫu khiến cả thế giới ngất ngây. Cách chơi bóng hoa mỹ mà không kém phần hiệu quả của Barca khiến Goác-đi-ô-la trở thành nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng đã ngồi trên “ghế nóng” thì thành công có dài đến mấy cũng chỉ mang tính chu kỳ. Kết thúc mùa giải 2011-2012, Goác-đi-ô-la đã ra đi do “không còn ý tưởng và không thể nâng tầm Mét-xi hơn nữa”.
Do tiqui-taca được coi là hình mẫu, không ít huấn luyện viên đã nỗ lực áp dụng cách chơi này vào đội bóng của mình. Người kiên trì nhất có lẽ là huấn luyện viên Ác-xen Văng-giê của Arsenal. “Pháo thủ” thành Luân Đôn thời Văng-giê luôn được coi là một trong những đội chơi uyển chuyển, kỹ thuật và cuốn hút nhất giải Ngoại hạng Anh. Khi còn dẫn dắt Swansea, Mai-cơn Lau-đrúp cũng được đánh giá cao về phương châm “chịu khó cầm bóng, mạnh dạn giữ bóng, tích cực chuyền bóng” khiến câu lạc bộ bỗng trở nên rất đáng xem. Từ lúc được giao trọng trách huấn luyện Liverpool, Bren-đan Rốt-giơ cũng luôn ấp ủ và vẫn miệt mài thực hiện khát vọng tiqui-taca hóa lối chơi cho đội. Ngay cả Goác-đi-ô-la, trong hai mùa làm việc tại Bayern Munich đã lập tức áp dụng chiến thuật tiqui-taca sở trường, khiến thủ môn Ma-nu-en Noi-ơ đôi khi có gần 100 lần chạm bóng trong một trận đấu để triển khai các phương án tấn công.
Nhưng những phiên bản tiqui-taca không phải lúc nào cũng thành công như mong đợi. Suốt 10 năm qua, Arsenal không một lần giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cổ động viên của “Pháo thủ” sốt ruột đến mức đề cập tới chuyện ngài Văng-giê khả kính nhưng có phần cố chấp nên rời khỏi đội bóng để người khác lên thay. Rốt-giơ mùa trước được ca ngợi khi giúp Liverpool suýt đoạt chức vô địch quốc gia, nhưng bây giờ thì đang bị chê bai là thiếu bản lĩnh khiến câu lạc bộ này hầu như không còn cơ hội lọt vào tốp 4 giải Ngoại hạng Anh. Lau-đrúp sau một mùa tỏa sáng với chiếc cúp liên đoàn cũng đã ra đi không kèn không trống do Swansea đá quá tệ tại giải Ngoại hạng Anh. Điểm chung giữa họ: Các huấn luyện viên có phần mơ mộng bởi trong tay họ không có những cá nhân đủ siêu việt để vận hành tiqui-taca. Thời đỉnh cao, Xa-vi và I-ni-ét-xta đá tiqui-taca trông có vẻ nhàn nhã, đơn giản, nhưng thực ra để chơi được như thế, họ phải tinh tế tới độ hoàn hảo. Rõ ràng, Văng-giê, Rốt-giơ hay Lau-đrúp không có những siêu sao ấy trong tay để triển khai tiqui-taca. Goác-đi-ô-la thì vẫn thành công bởi Bayern luôn nằm trong tốp những đội hàng đầu thế giới với hàng loạt ngôi sao. Nhưng ông thầy người Tây Ban Nha vẫn bị chê bai bởi chưa tạo ra một đạo quân bách chiến bách thắng như kỳ vọng, đặc biệt khi “Hùm xám” bị Real Madrid loại khỏi vòng bán kết Champions League mùa trước.
Thực tế, ngay ở Barca, đội bóng sản sinh ra tiqui-taca, huấn luyện viên Lu-i En-ri-kê cũng đang bị người hâm mộ chỉ trích. Lý do: Barca dù đang có cơ hội đoạt cú ăn ba, nhưng lại không đá tiqui-taca thường xuyên. Những chiến thắng thực dụng đến từ các pha đánh đầu của hậu vệ xuất phát bằng tình huống cố định không phải là kịch bản mà người yêu mến Barca mong đợi. Họ thích nhìn thấy những Mét-xi, Nây-ma, Xu-a-rét… đá tiqui-taca hơn là chứng kiến trung vệ Ma-thi-êu đánh đầu ghi bàn.
Barca hiện đã vào chung kết Cúp Nhà vua, dẫn đầu La Liga (hơn Real Madrid 4 điểm) và có mặt tại tứ kết Champions League. Với bất cứ huấn luyện viên nào, đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Nhưng với cá nhân En-ri-kê, điều này không có gì bảo đảm cho độ vững của chiếc ghế mà ông đang ngồi. Nếu Barca không đạt thành tích tốt khi mùa giải kết thúc, chắc chắn En-ri-kê sẽ phải ra đi. Ngay cả khi thành công, trong trường hợp Barca không chơi tiqui-taca nhiều hơn, En-ri-kê vẫn có thể mất việc. Chính En-ri-kê cũng xác định được điều này khi khẳng định: “Huấn luyện viên là cái nghề mà hôm nay được tung hô nhưng ngay ngày mai có thể bị đá ra đường”. Đơn giản bởi tiqui-taca không còn thịnh hành như vài năm trước, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí của không ít huấn luyện viên cũng như cổ động viên.
LONG NGUYÊN