Chúng đi sâu vào số phận con người: Người lính hóa thân vào đất mẹ, người thương binh trở về với vết thương còn mang theo suốt đời, người mẹ lặng lẽ tiễn con và những người con gái gửi cả tuổi xuân vào một lời hẹn không bao giờ trọn vẹn. Chính điều ấy đã giúp những khúc ca vượt thời gian.
Bất tử và bình dị
Trong những ca khúc hay nhất viết về liệt sĩ, các nhạc sĩ dường như không để người chiến sĩ dừng lại ở cái chết. Họ chỉ chuyển từ một hình hài hữu hạn sang một hình hài khác rộng lớn hơn, đó là đất nước. Không còn trở về với mẹ, với người vợ hay người yêu, người lính hóa thành màu hoa, thành cỏ non, thành dáng hình Tổ quốc. Có lẽ vì thế, những ca khúc như “Màu hoa đỏ” (sáng tác Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu), “Đất nước” (sáng tác Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên), “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (sáng tác Nguyễn Đức Toàn) hay “Cỏ non Thành cổ” (sáng tác Tân Huyền)... không chỉ là khúc tưởng niệm mà còn là bản trường ca về sự bất tử của con người Việt Nam.
 |
| Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam thể hiện bài hát “Màu hoa đỏ” trong Chương trình "Giai điệu tự hào" của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: HÀ LIÊN |
Nếu “Màu hoa đỏ” nhìn sự hy sinh qua sắc đỏ của hoa gạo-màu của máu và của sự sống được tiếp nối thì đến “Cỏ non Thành cổ” là một hình tượng lặng lẽ hơn, chỉ còn những thảm cỏ xanh non phủ kín Thành cổ Quảng Trị như một lời tri ân bất tận dành cho những người lính đã hòa mình vào đất mẹ để nuôi dưỡng sự sống hôm nay. Tư tưởng ấy được mở rộng và khái quát trong “Đất nước”, người lính không chỉ nằm lại nơi chiến trường mà còn ở lại trong dáng hình đất nước, trong từng tấc đất quê hương.
Có thể nói, trong âm nhạc, sự hy sinh của người lính không thực sự rời xa cuộc đời. Họ chỉ chuyển từ sự hiện diện của một con người sang sự hiện diện trong ký ức, trong thiên nhiên và trong chính hình hài đất nước. Trong khi đó, người thương binh trên thân thể mang theo những dấu tích của chiến tranh ở lại với cuộc đời và họ không để quá khứ khép lại tương lai. Trong các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, người thương binh hiện lên không phải như biểu tượng của mất mát hay sự thương cảm, mà là biểu tượng của bản lĩnh, nghị lực và khát vọng sống. “Vết chân tròn trên cát” là một trong những hình tượng giàu sức gợi nhất. Vết chân tròn do chiếc nạng để lại trên cát vừa là dấu tích của thương tật, vừa là dấu ấn của một cuộc đời đã đi qua bom đạn. Nhưng điều đọng lại trong ca khúc không phải là nỗi đau của vết thương, mà là dáng hình người lính vẫn lặng lẽ bước tiếp trên hành trình của mình. “Chuyện tình thảo nguyên” lại mở ra một lát cắt khác của cuộc sống sau chiến tranh. Người lính trở về không chỉ tiếp tục lao động trên những vùng đất mới, mà còn biết yêu, biết vun đắp hạnh phúc và viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Họ lại cầm cuốc, cầm cày, dựng nhà, gây dựng gia đình và góp phần làm giàu cho quê hương.
Chiến tranh có thể in hằn trên da thịt, nhưng không thể đổi thay nhân cách, ý chí và tinh thần cống hiến của những người lính. Đi qua chiến tranh, họ vẫn tiếp tục ở lại với cuộc đời để dựng xây chính đất nước mà mình đã từng chiến đấu bảo vệ. Đó là một vẻ đẹp rất riêng của người lính Cụ Hồ.
Huyền thoại và lặng lẽ
Nếu người liệt sĩ ở lại trong hình hài của đất nước, người thương binh ở lại với cuộc đời, thì người mẹ Việt Nam như cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Chiến tranh đã cướp đi những người con của mẹ, nhưng không thể lấy mất của mẹ niềm tin và tình yêu đất nước. Trong tác phẩm của mình, các nhạc sĩ rất ít khi khắc họa người mẹ bằng những giọt nước mắt. Họ chọn kể về mẹ bằng sự lặng lẽ tiễn con ra trận, là gánh gồng nuôi quân, là lặng im đi qua những mất mát của riêng mình để giữ trọn niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. Chính điều ấy khiến hình tượng người mẹ trong âm nhạc càng trở nên lớn lao và lay động.
Với “Đất nước”, hình ảnh người mẹ hiện lên trong mối quan hệ thiêng liêng với Tổ quốc. Người mẹ không chỉ sinh thành những người con anh dũng mà còn trao họ cho non sông. Hình tượng mẹ trong “Huyền thoại mẹ” (sáng tác Trịnh Công Sơn) như một biểu tượng văn hóa. Người mẹ hiện diện bình dị trên những con đường, lặng lẽ nuôi giấu cán bộ, chắt chiu từng hạt gạo cho kháng chiến. Không có những lời ca bi lụy hay tiếng khóc xé lòng, chỉ có đức hy sinh của người mẹ Việt Nam. Chính sự bình dị ấy đã làm nên huyền thoại.
Trong “Người mẹ của tôi” (sáng tác Xuân Hồng) và “Mẹ Việt Nam anh hùng” (sáng tác An Thuyên), hình tượng người mẹ tiếp tục được mở rộng trở thành biểu tượng của cả dân tộc. Đó là những người mẹ đã tiễn con ra trận, có người mòn mỏi đợi con trở về, có người không bao giờ còn được gặp lại con. Họ âm thầm chấp nhận những mất mát riêng vì điều lớn lao hơn là độc lập, tự do và hòa bình.
Ở một góc khác, chiến tranh không chỉ lấy đi những người đã ngã xuống, mà còn để lại phía sau biết bao cuộc đời dang dở. Có những hy sinh không được ghi trên bia mộ nhưng vẫn âm thầm góp phần làm nên cái giá của hòa bình. Đó là những người con gái có người yêu ra trận rồi mãi mãi không trở về. Họ không trực tiếp cầm súng, nhưng cũng đi qua chiến tranh bằng sự chờ đợi, lòng thủy chung và những tháng năm gửi lại tuổi xuân cho một lời hẹn không trọn vẹn.
“Mùa hoa cải” (sáng tác Lê Vinh, thơ Nghiêm Thị Hằng) và “Miền xa thẳm” (sáng tác Đức Trịnh) là hai cách kể khác nhau về cùng một nỗi đau ấy. Trong “Mùa hoa cải”, người thiếu nữ ấy “đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng”, nhưng rồi năm tháng lặng lẽ trôi qua, những mùa hoa cải vẫn nở vàng bên bến sông mà người thương không trở lại. Cuối cùng, chị “đành bước sang ngang”. Đó không phải là sự lãng quên hay thay lòng, mà là một lựa chọn rất con người trước sự khắc nghiệt của thời gian. Ngược lại, “Miền xa thẳm” kể về một sự thủy chung trọn đời. Chỉ vì một lời hẹn trước lúc chia tay, người con gái giữ nguyên lời thề với người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, để tình yêu vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Có lẽ vì thế mà khi câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người yêu là bà Nguyễn Thị Lệ (tỉnh Tây Ninh) được nhiều người biết đến, công chúng đã tìm thấy trong đó bóng dáng của những giai điệu quen thuộc. Cuộc đời của bà Lệ gợi nhắc sự thủy chung trong “Miền xa thẳm”, nhưng cũng khiến người ta nghĩ đến nỗi day dứt của “Mùa hoa cải”-nơi mỗi mùa xuân đi qua đều nhắc về một lời hẹn không bao giờ trọn vẹn. Những câu chuyện có thật ấy cho thấy âm nhạc không hư cấu nên những cảm xúc xa lạ, mà cất lên từ chính những số phận đã và đang hiện diện trên cuộc đời này.
Những ca khúc viết về thương binh, liệt sĩ không chỉ kể lại một thời khói lửa, mà còn nâng niu và gìn giữ những số phận đã hiến dâng tuổi trẻ, hạnh phúc và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua năm tháng, những giai điệu ấy vẫn tiếp tục ngân vang bởi chúng chạm đến những giá trị thiêng liêng của người Việt là lòng yêu nước, sự hy sinh, đức thủy chung và niềm tin vào hòa bình. Vì thế, khi những khúc hát ấy còn được cất lên, những con người của chiến tranh vẫn chưa bao giờ rời xa chúng ta. Họ vẫn còn ở lại trong âm nhạc và cũng còn ở lại trong ký ức, trong lòng biết ơn và trong tâm hồn mỗi người Việt Nam.