Bà thay ông chăm chỉ sớm hôm, bà quét lá trong vườn. Lá sấu trút xuống nhiều vô kể. Thường vào độ tháng ba, sấu chuẩn bị ra hoa, những lớp lá non mọc lên thay cho lá già thi nhau rụng xuống. Bà gom lá thành đống rồi đốt, sáng và chiều đều đặn một ngày hai đống lá. Tháng tư sấu ra hoa, những nụ hoa bé xíu màu trắng chúm chím rơi xuống nơi sân nhà. Mấy đứa trẻ quanh xóm rủ nhau nhặt hoa sấu chơi. Lúc rảnh hơn, chúng giã lá sấu non chấm cùng hạt muối mặn mòi. Vị chua chua, đườm đượm thật khó quên. Tôi lên mười, sấu cao hơn bức tường rào nhà tôi. Bà hái lứa quả đầu tiên, chúng tròn xoe như hòn bi ve, nép vào tán lá màu xanh hấp háy. Bà ngâm sấu dầm mắm và ớt trong chiếc lọ thủy tinh. Chẳng cần cao lương mỹ vị cầu kỳ, bát canh rau muống thêm vài quả sấu ngâm cũng ngon lành xong bữa.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn 

Năm tôi mười lăm tuổi, cây sấu cao bằng mái nhà ngói ba gian, lá vươn xòe ra dáng cây cổ thụ. Bà cũng theo ông về với tổ tiên, mẹ thay bà quét lá ngoài vườn. Mùa hè đến, sấu lại ra những chùm quả sai trĩu trịt. Mẹ ngồi buồn nhẩm tính: “Thế là lại sắp tới cái giỗ bà lần thứ hai”. Tôi rộng dài cao lớn chân tay, có thể trèo lên cành sấu thật cao, ngắt từng chùm quả để mẹ đứng bên dưới đón lấy bỏ vào rổ. Mẹ biết sấu thanh mát nên món nào mẹ cũng thử làm cho cả nhà cùng ăn. Canh sấu dầm nước rau muống luộc chan bát cơm mát lòng mát dạ. Sấu ngâm đường thức uống mùa hè vị chua nhè nhẹ, uống một lần và muốn uống những lần sau.

Xấp xỉ tuổi ba mươi, tôi tham gia quân ngũ đã được ngót chục năm. Cây sấu bên nhà đã thành cây cổ thụ tỏa bóng mát khắp sân. Mùa hè này, tự nhiên tôi bồi hồi nhớ vị đượm chua từ canh sấu mẹ làm. Thèm ăn bát cơm sấu ngâm của mẹ đến thế! Cây sấu ông trồng đã bao năm, cây sấu bà chăm đã bao mùa lá đổ, bao lứa quả như con mắt màu xanh nho nhỏ. Nơi ấy lưu giữ bao tình cảm gia đình chúng tôi. Chắc giờ này, tiếng ve đang rỉ rả bên vòm sấu, ngân khúc đồng dao đón hạ về.

HOÀNG MAI