Để có thể bước những bước vừa vững vàng, chắc chắn, vừa dài, vừa xa trên con đường nghệ thuật vốn không có điểm dừng, bên cạnh tài năng văn học thiên phú, các nhà văn trẻ còn cần có môi trường làm việc thuận lợi với bầu không khí sáng tác-trao đổi sôi nổi; cần liên tục học tập để bồi dưỡng, nâng cao tri thức, vốn văn hóa, hiểu biết xã hội cho dầy dặn, sâu sắc; cần sự ủng hộ, động viên kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ của các cơ quan chức năng, các hội, ban, ngành, gia đình, bè bạn, người thân, xã hội. Tuy nhiên, một trong những điều các nhà văn trẻ cần nhất để phát triển sự nghiệp đó là những góp ý chân thành, xác đáng, tinh tường về nghề của các thế hệ đi trước hay những bạn văn cùng thời tài năng.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam công bố Giải thưởng Tác giả Trẻ. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Khi mới dấn thân vào nghề, nhiều nhà văn trẻ rơi vào hai thái cực hoặc “ảo tưởng” về năng lực bản thân hoặc tự ti, bi quan quá mức nên dẫn đến những lựa chọn sai lầm, đáng tiếc về chuyên môn. Những lời khuyên góp ý chân thành của thế hệ đi trước hay những bạn văn tinh tường sẽ giúp các nhà văn trẻ “cân bằng” lại, nhận ra điểm mạnh, yếu của bản thân, phát huy được sở trường. Nếu không có những lời phê bình, cảnh tỉnh nghiêm khắc của nhà phê bình văn học nổi tiếng Belinsky, chắc hẳn văn học Nga nói riêng và văn học thế giới nói chung đã không xuất hiện một thiên tài văn học Dostoyevsky với hàng loạt những kiệt tác đưa thi pháp tiểu thuyết lên một tầm cao mới như: Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov...

Mặt khác, các nhà văn trẻ cũng cần thật kiên nhẫn, kiên định với con đường mình đã chọn. Xưa nay, lập thân bằng văn nghiệp vốn chưa bao giờ dễ dàng, nếu không muốn nói là đầy khó khăn, nhọc nhằn. “Lập thân tối hạ thị văn chương”, “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”, “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”, “Thiên hạ đem thơ đọ với tiền”... Viên Mai, Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Bính... và bao thế hệ nhà văn, nhà thơ đã phải thốt lên lời cảm thán cay đắng về sự nghiệt ngã của đời sống cơm áo gạo tiền đối với nghệ thuật.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, vật chất ngày càng được coi trọng, con người ít nhiều hờ hững, lạnh nhạt với văn chương và bản thân văn chương ngày càng lép vế trước các phương tiện, loại hình giải trí khác. Trong thực tại ấy, nếu tình yêu nghề không đủ lớn, quyết tâm không đủ mạnh, các nhà văn trẻ rất dễ “quay xe”, buông bút, xoay sang làm những công việc đem lại thu nhập, điều kiện sống tốt hơn. Và thực tế điều này đã xảy ra. Nhiều cây bút trẻ đầy tiềm năng thay vì sống chết với nghề đã lựa chọn cho mình một cuộc sống an toàn hơn nhưng cũng nhạt nhòa hơn để lại sự nuối tiếc trong lòng bạn bè và những người yêu văn chương.

Một xã hội có sự quan tâm, đầu tư cho nhà văn trẻ đương nhiên là điều rất tốt. Những cuộc thi, giải thưởng văn học; đặt hàng sáng tác; hỗ trợ xuất bản... cần được đẩy mạnh. Nhưng trước tiên là cần sự đam mê của chính nhà văn với nghiệp viết. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, nếu không dám dấn thân, không chịu đựng được gian khổ, nhọc nhằn của nghề thì vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt tới đỉnh cao vinh quang. Nghề nào cũng vậy, nghề văn, nghề lao động chữ nghĩa lại càng cần sự dấn thân, quyết tâm ý chí theo đuổi đến cùng. Phải thấu hiểu điều đó thì các cây bút trẻ mới có thể hết lòng tâm huyết, "sống chết" với nghiệp văn chương.  

TS ĐOÀN MINH TÂM