1. Trong tình cảm con người, mỗi khi đến ngày kỷ niệm truyền thống về ngành nghề của mình, ai nấy đều có tâm trạng hào hứng, phấn chấn, xúc động. Bởi ngày kỷ niệm truyền thống là sinh nhật, là cội rễ, là khởi nguồn của một hành trình lịch sử, một chặng đường vẻ vang, mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng rưng rưng vì cảm thấy như hình bóng của các thế hệ cha anh hiện về với tất cả niềm tự hào, tôn kính thiêng liêng.

Với giới báo cũng không nằm ngoại lệ. Hơn thế, vốn có trái tim ưu thời mẫn thế, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm với nhân tình thế thái, với thời cuộc, những người cầm bút sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về ngày 21-6 thân thuộc của mình. Đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đi qua hành trình 101 năm. Nói đến báo chí cách mạng, không thể không nhắc đến hơn 500 nhà báo đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Có thể nói, máu đào của hơn 500 nhà báo liệt sĩ đã tô thắm truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam!

Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Ngẫm về máu đào của các nhà báo liệt sĩ, tôi lại nhớ lời nói của đại văn hào người Nga Lev Tolstoy (1828-1910), đại ý: Người ta chỉ nên viết khi để một phần máu thịt của mình vào trong lọ mực mỗi khi nhúng bút vào đó!

Máu là biểu trưng của sự sống, biểu trưng cho những trải nghiệm, dấn thân và niềm đam mê sâu thẳm của người viết. Tác phẩm chỉ thực sự chạm vào trái tim bạn đọc khi nó được viết bằng tấm lòng nhiệt huyết, trong trẻo của tác giả, chứ không phải bằng kỹ thuật phô diễn con chữ một cách hào nhoáng, sáo mòn, trống rỗng.

Còn ở ta, sinh thời, nhà thơ Lê Đạt (1929-2008) tự coi mình như người “phu chữ”.

Từ ý tứ của thi sĩ Lê Đạt, nói rộng ra, những người gắn bó với nghiệp chữ nghĩa như nhà văn, nhà báo phải chăm chỉ làm việc lao tâm khổ tứ mới có thể hy vọng tồn tại với nghề. Đúng là cái nghề “phu chữ” thật nhọc nhằn, phải đổ bao mồ hôi, tâm sức để đổi lấy từng con chữ, như người nông dân làm lụng vất vả một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẫm trên cánh đồng mới làm ra hạt gạo nuôi sống con người: “Ai ơi bưng bát cơm đầy / Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” (Ca dao).

2. Tôi lan man vài ba dòng như vậy để nói một vấn đề thời sự rất nóng bỏng liên quan đến vị thế, sứ mệnh nghề báo nói chung và liên quan mật thiết đến “cơm áo gạo tiền” của người làm báo thời nay, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như một “cơn lốc” có thể “cuốn phăng” nhiều vị trí việc làm trong xã hội.

Có bạn đồng nghiệp hỏi tôi: Trước các làn sóng công nghệ mới, anh làm nghề báo có tâm trạng gì: Lo âu, bối rối hay điềm tĩnh, tự tin hướng về những đổi mới phía trước?

Một câu hỏi không dễ trả lời thấu đáo, khi công cụ, thuật toán AI của các “đế chế” công nghệ toàn cầu đang “làm mưa làm gió”, khuynh đảo thông tin trên các nền tảng số và tạo áp lực, sức ép vô cùng lớn đối với những người cầm bút và các cơ quan báo chí truyền thông thời nay.

Với mong muốn giải đáp phần nào câu hỏi đó, tôi xin nhắc lại nhận định của một trong những chuyên gia công nghệ AI hàng đầu Việt Nam từng nói trong một cuộc tọa đàm gần đây: Nhà báo không thể mất việc, mất vị thế, sứ mệnh xã hội của mình nếu người cầm bút luôn có ý thức tò mò khám phá, tư duy sáng tạo và trí tuệ cảm xúc.

“Tò mò, sáng tạo, cảm xúc” là thế chân kiềng cần kiên trì giữ vững để người làm báo, trong đó có bản thân mình, không bị lực đẩy của AI kéo ra xa dòng chảy của thời đại văn minh trí tuệ.

Ý thức tò mò của người làm báo không phải là soi mói, thóc mách nhỏ nhen, mà nên/cần hiểu theo nghĩa tích cực, đó là trạng thái tâm lý luôn muốn tìm tòi, dò hỏi và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và xã hội để tìm ra, mang đến những giá trị tươi tắn, thú vị, hữu ích cho nhân quần.

Đối với tôi, đặc trưng “sáng tạo, cảm xúc” của người làm báo trong thời đại AI được gói gọi trong “3T”, tức là viết tắt của 3 từ “tỉnh, tình, tinh” (5 tỉnh, 5 tình, 5 tinh).

“Tỉnh” nghĩa là: Tỉnh táo trong lựa chọn vấn đề, đề tài; tỉnh táo trong phân tích, nhận định, bình luận vấn đề, sự kiện; tỉnh táo trong việc phán đoán, tiên lượng hệ quả (thiệt - hơn, được - mất, hay - dở) đối với những thông tin đưa ra; tỉnh táo trong sử dụng từ ngữ, số liệu, tư liệu, dẫn chứng; tỉnh táo trong quy trình tiếp cận, xử lý, thẩm định nguồn tin.

“Tình” nghĩa là: Tình cảm vô tư, trong sáng, không vụ lợi trong hoạt động báo chí, không bẻ cong ngòi bút; tình cảm sâu sắc, mặn mà với nghề nghiệp; tình cảm chân thành với đồng nghiệp, không đố kỵ, không tự cao, tự đại; tình cảm thủy chung với công chúng, không ảo tưởng về vị thế, quyền lực nhà báo, nghề báo và quyền lực truyền thông; tình cảm yêu nước thông thái, lành mạnh.

“Tinh” nghĩa là: Tinh tế khi tiếp cận, tiếp xúc với nhân vật, sự kiện; tinh tế trong trò chuyện, trao đổi, phỏng vấn; tinh tế trong xử lý mối quan hệ giữa ngòi bút cá nhân (cái tôi) và thông tin tác động đến cộng đồng (cái ta); tinh tế trong việc từ chối những dấu hiệu, hành vi có thể làm tổn thương sự trung thực, liêm chính của ngòi bút; tinh tế giữ gìn bản sắc, phong cách bút danh cá nhân.

Tôi thiển nghĩ, nếu mình luôn duy trì bền bỉ ngọn lửa nghề với “3T” ấy thì tôi vẫn tồn tại với nghiệp cầm bút, tôi vẫn tự hào mình là một trong những thư ký trung thành của thời đại, là người kết nối, lan tỏa, nhân lên những niềm vui, niềm tin và năng lượng sống tích cực cho đồng chí, đồng bào, công chúng thân thương của mình.

3. Tròn một phần tư thế kỷ gắn bó với nghề cầm bút chuyên nghiệp, từng trải qua bao tâm trạng vui - buồn, sướng - khổ, được - mất, vinh quang - cay đắng trong nghề báo (mà trên thế gian này liệu có nghề nghiệp nào chỉ toàn màu hồng không nhỉ?), tôi thấy ngòi bút của mình cũng như một giọt nước trong biển cả.

Điều tôi tâm niệm là, bản thân sẽ luôn cố gắng, bền bỉ giữ cho giọt nước ấy không nhạt nhòa, không vô ích, vì tôi thấm thía rằng, một khi ngòi bút viết ra mà không xuất phát từ ruột gan và có một phần máu thịt của mình ở trong đó - như ý tứ của đại văn hào Nga Lev Tolstoy từng quan niệm - thì người làm báo sẽ khó thành tâm trọn vẹn với tổ nghề, với xã hội, với công chúng!