Tôi được nhà báo Phạm Quốc Toàn, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông báo hung tin, bác Nguyễn Hữu Dật qua đời tại quê nhà Hà Tĩnh ngày 18-4 sau một vụ tai nạn giao thông. “Buồn lắm cháu ạ! Biết tin anh Dật qua đời nhưng đường sá xa xôi, chú giờ cũng tuổi cao, sức yếu, không thể về thắp hương tiễn anh ấy được!”. Từ Vũng Tàu, giọng nhà báo Phạm Quốc Toàn bùi ngùi nói với tôi qua điện thoại.
 |
Nhà báo Nguyễn Hữu Dật (đứng ngoài cùng, bên phải) và bạn đồng ngũ đại học quân sự gặp mặt tại Hà Tĩnh, tháng 8-2023. Ảnh do nhà báo Phạm Quốc Toàn cung cấp
|
Nhà báo Phạm Quốc Toàn và nhà báo Nguyễn Hữu Dật có nhiều cái “cùng”: Cùng quê Hà Tĩnh, nhập ngũ cùng ngày, cùng làm chiến sĩ thông tin Bộ đội Trường Sơn; đồng môn khóa I, Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền); cùng về Báo QĐND một ngày (20-10-1973)... Gắn bó cùng nhau từ những năm tháng vô cùng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ trong thời kỳ đất nước khó khăn nên tình bạn, tình đồng chí, đồng nghiệp của hai nhà báo lão thành vô cùng sâu đậm. Trong ký ức của nhà báo Phạm Quốc Toàn, nhà báo Nguyễn Hữu Dật là người đam mê, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dù phần lớn cuộc đời sinh sống và làm việc ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhưng nhà báo Nguyễn Hữu Dật luôn giữ nếp sinh hoạt tối giản, mộc mạc, giữ mãi “nếp nhà”, đậm chất “chân quê”...
Nhà báo Nguyễn Hữu Dật sinh ngày 2-1-1947, tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngày 17-8-1968, Nguyễn Hữu Dật được Bộ Quốc phòng tuyển chọn cùng hơn 50 tài năng trẻ của xứ Nghệ đi đào tạo đại học quân sự ở nước ngoài, chuẩn bị đến ngày đi du học thì phải tạm hoãn để bổ sung lực lượng cho chiến trường. Nguyễn Hữu Dật được biên chế vào Tiểu đoàn Thông tin, Đoàn 500, đơn vị tiền phương của Bộ tư lệnh 559. Vào chiến trường một thời gian, Nguyễn Hữu Dật và một số đồng chí được Bộ Quốc phòng cử đi học đại học báo chí rồi trở thành phóng viên Báo QĐND, cùng đợt với những nhà báo quen thuộc của tờ báo chiến sĩ như: Nguyễn Quang Thống, Phạm Quốc Toàn, Lê Liên, Trần Hồng, Vũ Đạt...
Nhà báo Phạm Quốc Toàn kể: “Nguyễn Hữu Dật là phóng viên, biên tập viên năng nổ, vững tay nghề, trí nhớ rất tốt. Thời kỳ anh ấy làm biên tập viên phụ trách chuyên mục “Câu lạc bộ chiến sĩ” và đến năm 1980 chuyển vào làm Thư ký tòa soạn thuộc Cơ quan Thường trực phía Nam Báo QĐND (nay là Ban Đại diện tại TP Hồ Chí Minh), anh thuộc vanh vách địa chỉ, số điện thoại tất cả cộng tác viên thuộc lĩnh vực anh phụ trách. Khi Ban liên lạc nhóm đồng ngũ đại học quân sự làm kỷ yếu, ai cũng bất ngờ, thán phục khi Nguyễn Hữu Dật nhớ hết tên tuổi, quê quán, địa chỉ thường trú, số điện thoại của các bạn đồng ngũ. Anh rất yêu thơ và thuộc thơ rất nhanh. Anh thuộc làu làu hàng trăm bài thơ của các nhà thơ tài danh Việt Nam...
Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cũng rất bàng hoàng khi hay tin người bạn thân ra đi đột ngột. Mỗi lần Nguyễn Hữu Dật ra Hà Nội, nhà báo Trần Hồng đều đón bạn về ở nhà mình. Vợ chồng nhà báo Trần Hồng làm những món ăn dân dã mà Nguyễn Hữu Dật thích, đưa bạn đi thăm thú bạn bè. Có nhiều lần ngồi chuyện trò “ôn nghèo kể khổ” thâu đêm...
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Thọ Truật thì luôn nhớ đến một người anh tình nghĩa và có khiếu hài hước: “Anh Dật sống rất tình cảm. Cứ mỗi năm vài lần, anh ấy đạp xe đến thăm chú. Sống ở đô thị lâu năm nhưng anh Dật nói chuyện rặt tiếng Nghệ. Có lần trong một cuộc họp mặt, anh Dật nói chuyện nhưng người bên cạnh không hiểu, phải hỏi lại. Lúc đó chú trêu: “Tại anh nói “trọ trẹ”! Anh Dật trêu lại: “Ông còn "trọ trẹ" hơn tui”. Thế là mọi người được một tràng cười sảng khoái".
Với Đại tá, nhà báo Đào Văn Sử, nguyên Trưởng ban Đại diện phía Nam Báo QĐND thì nhà báo Nguyễn Hữu Dật là một người anh đáng kính. Nhà báo Đào Văn Sử nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên: “Năm 1980, anh Dật vào TP Hồ Chí Minh làm Trợ lý Thư ký tòa soạn. Hai năm sau thì anh Trọng (Đại tá Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng ban Đại diện phía Nam Báo QĐND) và tôi được điều vào làm phóng viên. Anh Dật như một ông “đồ Nghệ”, am hiểu đông tây kim cổ. Dù không trực tiếp viết bài nhưng anh ấy góp ý cho chúng tôi rất nhiều nội dung tâm đắc. Tiếc là thời gian chúng tôi công tác với nhau không dài. Năm 1985, anh Dật xin nghỉ chế độ. Thời kỳ đó kinh tế khó khăn nên việc anh nghỉ sớm chịu rất nhiều thiệt thòi về quyền lợi”.
Dù không còn công tác ở Báo QĐND nhưng tình yêu và niềm đam mê nghề báo thì không bao giờ nguôi. Nhà báo Nguyễn Hữu Dật vẫn cần mẫn làm nghề, chụp ảnh, viết bài cộng tác, viết sách. Phong cách sống thật thà, chất phác, tình nghĩa cùng sự cẩn trọng, tỉ mẩn và trách nhiệm cao với công việc giúp ông có được nhiều lời mời tham gia làm sách. Dịp này, trong lúc về quê viết sách, trên đường đi thì đại họa ập đến. Ông bị tai nạn giao thông, trút hơi thở cuối cùng sau 79 mùa xuân cuộc đời với đầy đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố...
Tôi thuộc lớp hậu sinh, con cháu, chỉ được gặp nhà báo Nguyễn Hữu Dật trong những dịp Ban liên lạc truyền thống Báo QĐND tổ chức họp mặt. Hình ảnh một ông già nhỏ thó, ngăm đen, dáng đi khắc khổ, gương mặt hiền từ, giọng nói “trọ trẹ”... luôn đọng mãi trong tâm trí tôi và các thế hệ nhà báo-chiến sĩ ở phía Nam. Xin mượn lời của nhà báo Phạm Quốc Toàn như một nén tâm nhang thành kính tiễn biệt nhà báo Nguyễn Hữu Dật về cõi vĩnh hằng: “Chuyện về nhà báo Nguyễn Hữu Dật có thể viết thành một tập sách. Bàng hoàng và đột ngột khi hay tin người bạn yêu quý, cuộc sống nhiều cực nhọc nhưng lúc nào cũng nở nụ cười yêu thương, một đời không giận ai, không ghét bỏ ai, biết đủ, luôn nhường nhịn và buông bỏ, thể tất...”.