QĐND - Có một điểm chung trong hai trận thua đau đớn của Paris Saint-Germain và Bayern Munich trước Barcelona và Porto tại lượt đi tứ kết Champions League là đội hình của họ bị sứt mẻ nặng nề vì chấn thương và thẻ phạt. Họ như người ốm phải leo núi. Nhưng đâu chỉ ốm về thể xác mà ốm đau cả về tinh thần, tâm lý, về cả đấu pháp và trí tuệ vận hành. Xem rộng ra cái căn bệnh chợt nóng, chợt rét còn đang hoành hành ở nhiều đội bóng châu Âu trong chặng nước rút cuối mùa giải này.
Khó có thể nói đội bóng thành Pa-ri còn là chính mình khi họ thiếu đi chân sút chủ lực I-bra-hi-mô-vích. Huống chi cả hàng tiền vệ và hậu vệ đều khuyết thiếu những trụ cột Mốt-ta, Ve-rát-ti, Đ.Lu-ít, Ô-ri-ê. Đã vậy, vào trận ít phút thì trung vệ đội trưởng T.Xin-va lại gặp chấn thương; một Đ.Lu-ít vốn không chắc chắn và chưa bình phục hẳn phải miễn cưỡng vào thay để trở thành tội đồ khi hai lần bị Xoa-rét xỏ mũi làm tình làm tội và hai cú sút quyết định làm nên chiến thắng cách biệt ngoài dự đoán 3-1 ngay trên sân Công viên các Hoàng tử. Hai bàn thắng đưa Xoa-rét lên mây xanh và theo chiều ngược lại, đẩy hậu vệ đắt giá Đ.Lu-ít xuống tầng sâu địa ngục.
Còn một trận lượt về với hy vọng các trụ cột sẽ trở lại, song số phận của Paris Saint-Germain coi như đã an bài và cùng với phận mỏng của đội bóng được coi là chưa vượt qua giai đoạn tân binh ở đấu trường đỉnh cao nhất Champions League, tương lai của HLV L.Blăng cùng nhiều hảo thủ của đội bóng được đầu tư mạnh nhất nước Pháp xem như cũng đã chuyển theo hướng… chia tay.
Trước trận đấu, hy vọng “ăn ba”, “ăn năm” đã sáng lên chưa từng có ở đội bóng thành Pa-ri. Họ có điểm tựa là mạch trận hòa và thắng trên sân nhà và từng hòa cả trên sân Barca trong mấy mùa bóng qua. Họ có đội hình “trong mơ” ngay cả đối với nhiều đội bóng tên tuổi châu Âu. Song phải chăng lỗi của L.Blăng là chưa tự biết mình, là chính tham vọng trên tất cả các mặt trận. Và đó là lý do chính khiến đội quân của ông bị phân tâm, mất người, thiếu lực trong trận sống mái quyết liệt nhất. Mặt khác, nhiều thế trận lép vế cùng sự uể oải, bất lực của các cầu thủ càng rõ là L.Blăng đã chẳng có bài vở gì hữu hiệu để tăng cường sĩ khí, linh hoạt di chuyển, tự tin thi đấu cho đội quân của ông.
Dẫu sao Paris Saint-Germain thua Barca dù ngay tại sân nhà là điều có thể hiểu được song cùng thời điểm, Hùm xám Bayern Munich bị Porto vùi dập đến 3-1 thì quả là khó tin, khó lý giải. Cũng thiếu vắng các trụ cột như “bộ cánh” Ri-bê-ry - Rốp-ben, cùng những tiền vệ Svai-xtai-gơ, J.Mác-ti-nết… nhưng đội hình hùng mạnh của Bayern vẫn được xem là trên cơ đối phương về cả tài năng, kinh nghiệm. Tuy nhiên, thật đau là những nhân sự được tin tưởng nhất đảm nhiệm các vị trí phòng ngự trọng trách lại là những người mắc sai lầm đầu tiên và hàng loạt. Tiền vệ trụ A-lôn-xô mắc sai lầm, thủ môn Noi-ơ buộc phải phạm lỗi gây nên phạt đền để đội nhà chịu bàn thua ngay phút thứ 3. Kế đến là các lỗi phá bóng và ngăn chặn hỏng của cả hai trung vệ Đan-tê và Boa-tâng.
Tất cả các cầu thủ phòng ngự đều chủ quan hay chính HLV P.Goác-đi-ô-la chủ quan? Nếu như điểm mạnh của Goác-đi-ô-la là lối chơi kiểm soát bóng, lấy công bù thủ thì điểm yếu vốn dĩ của HLV này là tổ chức hàng thủ. Cả ba bàn thua đều không thấy có sự tiếp ứng, bọc lót để một mình tiền đạo đối phương đối đầu thủ môn hoặc chỉ một hậu vệ. Điểm yếu khác chính là “hội chứng cuối mùa” của năm ngoái đã lặp lại. Sự chủ quan trước một đội bóng khôn ngoan, ranh mãnh và khó chịu đã đẩy Hùm xám sập bẫy. Tiếp đó, những bàn thua làm mất nhuệ khí. Một Hùm xám run rẩy không sao lấy lại được sự tự tin chứ đừng nói đến sự hưng phấn. Cứ tin là lượt về sẽ khác khi có thêm quân chi viện, có khí thế sân nhà nhưng lội ngược dòng, công phá trận địa phòng thủ tầng tầng lớp lớp của Porto đâu phải chuyện muốn là được. Đáng lo hơn, cái hội chứng-cái dớp thua cả lượt đi lượt về trước Real Madrid mùa trước cứ vẫn còn đeo đẳng. Một Hùm xám già nua, đau yếu không còn khí chất và sức mạnh tổng lực hay một Goác-đi-ô-la của tiqui-taca không thể cải biến được lối chơi mạnh mẽ, trực diện và lì lợm của đội bóng tiêu biểu nhất của chất Đức?
Xem tứ kết lượt đi Champions League mùa này lại càng thấy bất cứ sự sơ sểnh, vấp ngã hoặc thiếu hụt nào ở đấu trường khắc nghiệt đều có thể bị trả giá. Đấy là lý do Juventus, Atletico, Monaco đều chọn lối đá chắc chắn, thận trọng làm nền. Cả Real có hàng công thật mạnh cũng phải lo giữ sạch lưới trước đã, thậm chí bằng đá rắn, tiểu xảo. Đáng ngại hơn những cú sẩy chân, sa đà dễ đẩy người ta ngã dúi dụi không gượng lại được.
NGUYỄN MẠNH