Cũng nhân dịp này, Hội thảo khoa học “Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương” đã được tổ chức, một lần nữa khẳng định những sáng tác, đóng góp to lớn của ông đối với nền văn học-nghệ thuật nước nhà.

Những phút đầu tiên của cuộc hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành Lễ truy tặng Giải thưởng Đào Tấn cho nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương (ông mất năm 2011) vì những đóng góp xuất sắc trong nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam. Đây là giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần, nhằm mục đích tôn vinh danh nhân Đào Tấn và những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc nói chung và di sản Đào Tấn nói riêng.

leftcenterrightdel
Cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương. Ảnh tư liệu. 
Sinh thời, Trương Minh Phương là một nghệ sĩ đa tài, sống khiêm nhường, lặng lẽ trên mảnh đất Bình Trị Thiên. Đến năm 2015, khi tuyển tập đồ sộ mang tên “Rừng hát” được công bố, nhiều người mới ngỡ ngàng trước kết quả lao động sáng tạo, cống hiến của ông với nền văn học-nghệ thuật nước nhà. Tuyển tập gồm 128 ca khúc, hợp xướng, tổ khúc âm nhạc; gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới; nổi bật trong đó là những tác phẩm âm nhạc như: “Nhắn Cuội đêm trăng”, “Đắp lại đường xưa”, “Tổ khúc sông Gianh”, ca cảnh “Chuyến xe đêm”, tập ca khúc “Nhớ rừng”… đoạt các giải thưởng cao trong các cuộc vận động sáng tác âm nhạc toàn quốc và Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, ông là cây viết sân khấu với 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch, tiểu phẩm tuyên truyền cổ động; những công trình nghiên cứu văn hóa dân gian như “Hò khoan Lệ Thủy”, “Những câu hò của lòng dân nhớ Bác”…

GS Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc nhấn mạnh, đọc kịch của ông trong tuyển tập “Rừng hát”, có thể nhận ra ngay nhân cách, trí tuệ và đạo đức cao đẹp của người nghệ sĩ chân chính. Người nghệ sĩ ấy luôn đau đáu với đời, xót xa vì những mảng xấu, hết lòng vun xới để cái tốt, cái đẹp được rực rỡ khoe sắc, tỏa hương... Trong hơn 60 kịch bản sân khấu của tác giả Minh Phương còn đủ mọi đề tài từ Điện Biên Phủ đến Trường Sơn, từ đồng bằng đến rừng núi, biển đảo, từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bào tới tình đồng chí... công chúng đều có thể tìm thấy vô vàn hiện thực, vô vàn nhân vật được tác giả thể hiện một cách chân thực, sinh động.

Nhạc sĩ Trương Minh Phương trong suy nghĩ, sự kính trọng của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thì: “Cho dù ông đã kết thúc hành trình của mình trên cõi thế, nhưng những tác phẩm nhạc sĩ Trương Minh Phương để lại cho đời vẫn tiếp tục sứ mệnh cao cả của nó. Sẽ còn mãi những giai điệu hàn gắn những vết thương, xoa dịu những nỗi đau, ngợi ca cuộc sống. Sẽ còn mãi những lời văn như luồng nước trong trẻo để rửa đi những bụi bặm, nhem nhuốc ở đời”. Với nhạc sĩ Thụy Kha, kỷ niệm ông biết về Trương Minh Phương là hình ảnh một nhạc sĩ giữa đời thường, một cô gái ngân hàng, một chàng trai dầu khí, một anh lính biên phòng... đều để lại những xúc cảm với nhạc sĩ Trương Minh Phương và ông luôn sáng tác về những con người cần lao như thế. Ông khước từ sự nổi tiếng bằng truyền thông, bằng tung hô ồn ào mà đi sâu vào đời sống để rồi mỗi vùng đất đi qua trên các nẻo đường Tổ quốc đều mang lại cho ông những sáng tác đáng quý.

Nhiều ý kiến của những chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành đều thống nhất rằng, nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương cần được tôn vinh xứng đáng hơn nữa vì sự đóng góp của ông cho nghệ thuật nước nhà.

VIỆT LAM