Lấp lóa đèn đường.
Hai bố con nhà cu Nhím ngồi miệt mài nhể ốc. Chốc chốc, cu Nhím lại phá lên cười vì cứ sắp đưa tới miệng thì con ốc lại tuột khỏi xiên rơi mất.
Bỗng bố cu Nhím hét tướng:
- Ngậm miệng, Nhím! Nhắm mắt, che mũi vào!
Cu Nhím ôm mặt, gục xuống đầu gối. Bố cu Nhím thì díp hai mắt nhìn ra đường. Ở đó có một cô lao công đang lia những nhát chổi dữ dằn. Mỗi nhát chổi quét dài đến hàng mét. Bụi bay mù mịt. Rác tốc tơi tả.
Hình như cô ấy không nhìn thấy có khá nhiều người đang ngồi chơi, ăn trên hè. Mẹ cu Nhím từ trong nhà chạy vội ra:
- Hai bố con nhà kia. Đã bảo ăn trong nhà cho sạch lại còn lôi nhau ra hè làm gì cho hỏng phổi ra.
Nhím giữ hai tay che miệng cất giọng lồm nhồm:
- Ra cho mát mà mẹ.
- Mát gì, người ta đang khuấy bụi lên kia kìa.
Cô lao công vẫn bình thản khua chổi. Cô đẩy xe rác bỏ xe chạy tới nhắc khẽ:
- Này em, quét nhẹ tay chút đi cho đỡ bụi.
- Thế, ngày nào mình cũng phải hít bụi đấy thôi. Họ chịu tí đã sao, mình đi qua bây giờ mà - Cô lao công vén khẩu trang trả lời. - Cho họ nói. Phải cho họ san sẻ chút khổ của mình. Mình đã làm cái nghề mạt này… thì ngại gì, hả?
Cô đẩy xe rác lắc đầu, giơ cao kẻng sắt gõ liên hồi. Người và rác từ các ngả túa ra. Cu Nhím chạy tới nắm lấy cái chổi tre:
- Cô à, quét nhẹ thế này vừa đỡ mỏi vừa đỡ bụi hơn.
Cô lao công cau mày, nắm chắc cán chổi, định giật lại, nghĩ thế nào lại thôi…
MỘT TẤC