“Kẻ xấu” vô hình
Một người bạn từng chia sẻ với tôi về câu chuyện của A và B – một cặp đôi mà thoạt nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy là vô số những mâu thuẫn nhỏ dần trở thành những vết nứt không thể hàn gắn. B là một người thông minh, học vấn cao và có một sự nghiệp hứa hẹn, nhưng cô ấy lại vô tình gây ra những tổn thương sâu sắc cho A – người chồng cùng cô xây dựng tổ ấm.
A chia sẻ rằng, kể từ khi bước vào mối quan hệ với B, anh thường cảm thấy áp lực và “xui xẻo”. Những sự cố thường nhật trong cuộc sống hay thậm chí việc mất đi một số mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống đã khiến A cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đáng nói hơn cả, là cảm giác bị kiểm soát và dằn vặt từ chính người vợ của mình. Những lần B truy tìm quá khứ của A, chỉ trích những mối quan hệ tình cảm đã qua, hay cách cô thường xuyên nghi ngờ tình cảm của A đã khiến anh dần cảm thấy ngột ngạt.
B, từ góc nhìn của mình, có lẽ không nhận ra rằng những hành động ấy đang làm tổn thương người bạn đời. Cô tin rằng việc đặt câu hỏi, thể hiện sự không hài lòng là cách để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, sự thiếu sẻ chia và thấu hiểu giữa hai người đã khiến tình yêu dần phai nhạt. Chính sự thiếu nhận thức về ảnh hưởng của mình đã vô tình biến B thành “kẻ xấu” trong mắt A.
 |
| Bình minh ở Cửa Tùng. Ảnh: Trần Hoài |
Nhận diện “kẻ xấu” trong ta
Chúng ta thường nghĩ “kẻ xấu” là những người có hành động ác ý rõ ràng: Lừa gạt, bạo lực, hoặc làm tổn thương người khác một cách cố tình. Nhưng thực tế, “kẻ xấu” có thể là bất kỳ ai, kể cả những người mà ta yêu thương nhất. Điều quan trọng không phải là bề ngoài hay cách họ nói rằng họ quan tâm đến ta, mà là cách họ khiến ta cảm thấy về chính mình.
Những dấu hiệu của một “kẻ xấu vô hình” có thể bao gồm:
Kiểm soát cảm xúc của người khác: Như cách B luôn đặt A vào tình thế phải giải thích quá khứ của mình, khiến A cảm thấy không bao giờ đủ tốt.
Phủ nhận trách nhiệm: Khi A cảm thấy tổn thương và cố gắng nói ra cảm xúc của mình, B có xu hướng phủ nhận và đổ lỗi ngược lại, khiến A cảm thấy mình sai.
Sử dụng tình yêu như cái cớ: B có thể cho rằng mọi điều cô làm đều xuất phát từ tình yêu, nhưng thực tế, cô đã không lắng nghe nhu cầu thực sự của A.
Theo thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive Theory) của Albert Bandura, những hành vi tiêu cực như kiểm soát hay chỉ trích có thể được "học" từ môi trường xung quanh hoặc từ những trải nghiệm trong quá khứ. B có thể đã vô thức lặp lại những hành vi này mà không nhận ra sự tổn thương cô gây ra.
Bản thân mỗi chúng ta đều có lúc vô tình làm tổn thương người khác mà không nhận ra. Điều này đặc biệt dễ xảy ra trong các mối quan hệ thân thiết, nơi mà sự kỳ vọng và áp lực thường cao hơn mức bình thường. Hiện tượng này cũng được giải thích qua hiệu ứng mù quáng đạo đức (Moral Blindness), khi một người tin rằng mình hành động vì mục đích tốt nhưng thực tế lại làm tổn thương người khác.
Để không thành “kẻ xấu”
Quay lại câu chuyện của A và B, một bước ngoặt lớn xảy ra khi A quyết định yêu cầu B dọn ra ở riêng sau một sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt: B đổi mật khẩu tài khoản dùng chung mà không báo trước. Đối với A, đó là giọt nước tràn ly – biểu hiện rõ ràng cho sự thiếu tôn trọng và sẻ chia trong mối quan hệ. Nhưng đối với B, có lẽ cô không nghĩ hành động này lại gây tổn thương lớn như vậy. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận và thiếu giao tiếp đã dẫn đến mâu thuẫn không thể hóa giải.
Thuyết gắn bó (Attachment Theory) cho thấy, kiểu gắn bó lo âu mà B có thể mang từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến cách cô hành xử trong mối quan hệ, dẫn đến các hành vi kiểm soát và thiếu tin tưởng. Điều này đã vô tình đẩy A ra xa.
Vậy làm thế nào để sống mà không vô tình làm “kẻ xấu” trong cuộc đời người khác?
- Thấu hiểu cảm xúc của người khác: Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của họ và tự hỏi: “Hành động của mình có khiến họ tổn thương không?”.
- Lắng nghe một cách chân thành: Đừng chỉ nghe để đáp trả, mà hãy nghe để hiểu. Nhiều lần A đã cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng B lại không thật sự lắng nghe.
- Tôn trọng không gian cá nhân: Dù yêu thương đến đâu, mỗi người đều cần có một không gian riêng. Việc kiểm soát và nghi ngờ chỉ khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt.
- Chấp nhận sự không hoàn hảo: Không ai hoàn hảo, và việc cố gắng ép buộc người khác phải sống theo kỳ vọng của mình chỉ khiến họ cảm thấy bất lực và bị kìm hãm.
- Học cách xin lỗi và sửa sai: Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn nhiều vết thương, nhưng điều quan trọng hơn là hành động để thay đổi.
Ngoài ra, hiệu ứng Dunning-Kruger giải thích rằng sự thiếu tự nhận thức có thể khiến một người không nhận ra tác động tiêu cực từ hành động của mình. Do đó, việc tự phản tỉnh và học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ là vô cùng quan trọng.
Trong cuộc sống, đôi khi ta quá tập trung vào việc người khác làm tổn thương mình mà quên mất rằng chính ta cũng có thể đang gây ra tổn thương cho họ.
Và nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra mình đang trở thành “kẻ xấu” trong mắt ai đó, đừng vội chối bỏ hay tự trách mình. Hãy xem đó là cơ hội để nhìn lại, để hiểu rằng việc sống tốt không chỉ là tránh làm tổn thương người khác, mà còn là giúp họ trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính họ – như cách mà bạn cũng mong muốn được đối xử như vậy.
TUẤN HOÀNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.