Một góc thôn biên giới xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) dưới chân núi trong những ngày đầu năm. 

Như thường lệ, bản làng ''thức dậy'' từ rất sớm. Khi mặt trời còn ẩn sau dãy núi xa, khói bếp đã bay lên từ những mái nhà sàn, mỏng và thơm mùi củi khô. Trên con đường đất dẫn vào bản, bóng người gùi bó cỏ lớn lặng lẽ đi qua. Tiếng dao cắt cỏ đều đều, nhịp nhàng như hơi thở. Với đồng bào vùng cao, ngày lễ chỉ là một trang lịch khác; còn đàn bò thì không biết “nghỉ lễ”: Vẫn cần cỏ, cần nước, cần người chăm. Tết Dương lịch ở đây bắt đầu từ những việc bình dị như thế, và chính sự bình dị ấy tạo nên nét riêng của vùng cao.

Tết Dương lịch trên vùng cao Tuyên Quang vẫn là một ngày lao động như thường: Người dân đưa bò về chuồng, gùi củi về nhà. 

Trong kỳ nghỉ lễ, tại chợ phiên biên giới Sơn Vĩ, chúng tôi gặp ông Sùng Mí Pó (thôn Khai Hoang 2, xã Sơn Vĩ). Người đàn ông lớn tuổi tươi cười, tay xách túi thịt lợn vừa mua. Ông bảo, năm nay con trai và con dâu đi làm tận Hải Phòng được nghỉ lễ về thăm nhà, nên ông tranh thủ xuống chợ mua thêm “một cân thịt” để làm bữa cơm gia đình.

“Chỉ một cân thôi mà vui như có Tết”, ông Pó nói rồi cười hiền.

Tại chợ phiên biên giới Sơn Vĩ, ông Sùng Mí Pó (đội mũ bảo hiểm) mua thêm một cân thịt lợn về làm bữa cơm đầu năm khi con cháu được nghỉ lễ về thăm nhà. 

Câu chuyện nhỏ khiến phiên chợ lạnh sương trở nên ấm áp. Một cân thịt lợn không nhiều, nhưng đủ để căn bếp rộn ràng hơn: Tiếng dao chạm thớt gọn giòn, nồi canh sôi lục bục, mùi hành tỏi dậy lên thơm nức. Người mẹ đảo chảo, người cha nhóm lửa, lũ trẻ đứng quanh chờ được nếm miếng đầu tiên. Và quan trọng hơn, bữa cơm đầu năm có thêm tiếng cười của những đứa con đi xa trở về.

Năm mới, hóa ra, nằm trong những điều rất giản dị: Mâm cơm đủ đầy hơn một chút, chén rượu nhỏ mời nhau, vài câu hỏi thăm ngắn gọn mà ấm lòng.

Tại chợ phiên biên giới Sơn Vĩ, người dân gặp gỡ, hỏi thăm nhau trong những ngày đầu năm. 

Ở chợ phiên, năm mới hiện lên bằng sắc áo thổ cẩm rực trên nền sương trắng. Người ta gùi sắn, gùi rau rừng, mang con gà, chục trứng xuống chợ. Tiếng gọi nhau, tiếng mặc cả, tiếng cười vang lên giữa núi. Chợ không chỉ để mua bán, mà còn là nơi gặp gỡ. Ở đó, người ta nhìn thấy nhau vẫn khỏe, vẫn bình yên sau một mùa lạnh. Một gùi hàng bán được, vài thứ thiết yếu mang về nhà, thế là đủ để bắt đầu một năm mới bằng niềm tin giản dị rằng rồi sẽ ổn, rồi sẽ đủ.

Tết Dương lịch trên biên cương, những bước chân tuần tra của người lính Biên phòng góp phần giữ bình yên cho bản làng. 

Trong khi đó, trên những cung đường biên cương, người lính biên phòng vẫn bền bỉ tuần tra. Năm mới của họ không đo bằng lời chúc, mà bằng những bước chân. Sương phủ dày, gió lạnh thốc qua rừng, đường dốc trơn khiến mỗi bước đi nặng hơn. Nhưng các anh vẫn giữ nhịp, kiểm tra cột mốc, bám bản, ghé từng nhà hỏi thăm, nắm tình hình, nhắc nhở bà con giữ an toàn. Giữa ngày đầu năm, tiếng bộ đàm vang lên ngắn gọn, tiếng giầy chạm đá chắc nịch. Bình yên của bản làng nhiều khi bắt đầu từ những cung đường không ánh đèn ấy.

Người dân xã Khâu Vai (Tuyên Quang) quây quần trong bữa cơm cộng đồng ngày đầu năm, giữa núi đá vùng cao. 

Cũng trong những ngày đầu năm, có du khách tìm lên vùng cao. Họ mang theo máy ảnh, áo ấm và sự háo hức rất “miền xuôi”. Họ lên để săn mây, ngắm những dải núi nối nhau đến tận chân trời, hít thật sâu cái lạnh trong veo của núi rừng. Nhưng đôi khi, điều đọng lại sâu nhất không nằm trong khung hình. Đó là bếp lửa giữa nhà sàn, là bát nước nóng được mời bằng sự chân tình, là câu chuyện về nương ngô, đàn bò, mùa sắn… Năm mới của du khách vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc gặp gỡ, chạm vào một cách sống bình thản, bền bỉ và giàu yêu thương.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều du khách chọn lên vùng cao Tuyên Quang để tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm nét đẹp bản làng. 

Năm mới trên vùng cao Tuyên Quang không ồn ào, không phô trương. Nó là sự tiếp nối của ngày thường, nhưng ngày thường ấy được phủ lên một lớp ấm: Ấm từ bếp lửa, ấm từ bữa cơm có con về, ấm từ phiên chợ đông, ấm từ bước chân tuần tra giữ bình yên, và ấm từ ánh mắt người ta nhìn nhau trong ngày đầu năm.

Núi vẫn đứng đó, sương vẫn trôi, bản làng vẫn lặng lẽ. Nhưng trong cái lặng lẽ ấy, năm mới đã đến thật rồi - đến bằng bình yên, và ở lại bằng những điều giản dị nhất.