QĐND - Có thể hiểu được tâm trạng vui mừng khôn xiết của thầy trò huấn luyện viên Lê Thụy Hải sau khi B.Bình Dương cầm hòa được với Jeonbuk Motor của Hàn Quốc ở lượt thứ tư, vòng bảng AFC Champions League, bởi đây là 1 điểm hiếm hoi mà một câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam “giật” được từ đối thủ tại giải đấu đẳng cấp nhất châu lục này.

 

Lâu nay, hễ bước ra sân chơi lớn của châu lục là các câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam lại “vỡ vụn” khi gặp phải những đối thủ quá chênh lệch về đẳng cấp, chỉ mong hạn chế bàn thua. Nhiều câu lạc bộ biết “về một cái chết đã được báo trước”, thậm chí còn xếp đội hình dự bị thi đấu để dưỡng quân, tránh chấn thương, dành sức cho giải quốc nội!

HLV Nguyễn Thanh Sơn (áo xanh) và ông Hải ôm nhau ăn mừng như vừa cùng đội bóng đang dẫn đầu V-League đoạt được một danh hiệu nào đó... Ảnh: VnExpress.

Giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương Lê Thụy Hải (thực chất nắm vai trò huấn luyện viên đội bóng) là người có đủ kinh nghiệm và độ "quái" để chỉ huy học trò đối đầu với một đối thủ mạnh như Jeonbuk Motor của Hàn Quốc.

Thế nhưng nếu nhìn vào đội hình mà ông Hải tung ra thi đấu trong trận này thì buộc phải thừa nhận rằng, ngoài chuyện được đá trên sân nhà, ông cũng rất may mắn vì có trong tay một đội hình mà ngoại binh chiếm đến quá nửa, cho dù đó là ngoại binh thứ thiệt, nhập tịch hoặc Việt kiều.

Trong khung gỗ là thủ thành Quốc Thiện Esele. Trung vệ có bộ đôi David và Michal Nguyễn. Hàng tiền vệ và tấn công có Moses, Abass, Osseni. Đến phút 75, thay Văn Hoàn lại là một cái tên ngoại: Robert. Như vậy là có tới 7 “yếu tố” liên quan đến nước ngoài trong một đội hình 11 người, quả B.Bình Dương không hổ danh là “Chelsea của Việt Nam”, tất nhiên không liên quan đến thành tích, mà chỉ là về đội hình.

Nhưng nhìn vào 1 điểm lịch sử mà thầy trò ông Lê Thụy Hải có được trên sân Bình Dương, lại thấy nhiều điều đáng lo hơn đáng mừng.

Trong số các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam hiện nay, chẳng có mấy câu lạc bộ nào “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như B.Bình Dương. Chính tiềm lực kinh tế mạnh đã giúp cho B.Bình Dương có khả năng sở hữu được những ngôi sao hàng đầu của bóng đá quốc nội cùng những ngoại binh “có chất”. Đến ngay như một ngôi sao hàng đầu như Công Vinh cũng phải chấp nhận mài đũng quần trên ghế dự bị vì không phù hợp với triết lý bóng đá của ông Lê Thụy Hải... Điều này có nghĩa là các câu lạc bộ bóng đá khác, do yếu về lực lượng, sẽ khó có cơ hội đối đầu sòng phẳng với các đối thủ đẳng cấp ở sân chơi châu lục và “kỷ lục” giành 1 điểm của B.Bình Dương trước Jeonbuk Motor có thể sẽ còn đứng vững trong một thời gian dài!

Cách đá của B.Bình Dương trước câu lạc bộ tới từ Hàn Quốc cho thấy vẫn là toan tính của kẻ yếu, chủ yếu sử dụng các đường chuyền vượt tuyến cho bộ đôi ngoại binh Abass-Oseni tùy cơ xử lý. Nói cách khác, B.Bình Dương hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tì đè của các ngoại binh để tìm kiếm cơ hội, còn những mảng miếng chiến thuật, những yếu tố kỹ thuật thì mờ nhạt. Điều này dẫn tới một mối lo ngại: Ở đội tuyển quốc gia, nếu không có các ngoại binh, liệu các cầu thủ nội có đủ năng lực để thực hiện lối đá nhuyễn, có bản sắc, để tìm cơ hội giành chiến thắng hay không?

Trong bóng đá, thường thì thành bại luận anh hùng. B.Bình Dương của huấn luyện viên Lê Thụy Hải có thể đạt thứ hạng cao mùa giải này, thậm chí vô địch. Nhưng chỉ qua một trận đấu, nhìn cách đá của một câu lạc bộ, có thể mừng vì một kết quả hòa trước đối thủ mạnh, nhưng cũng lo đấy, khi nhìn rộng ra toàn bộ nền bóng đá nước nhà.

YÊN BA