Tôi thích mưa, luôn thích mưa, có thể vì tôi mệnh thủy, có thể vì tôi sinh ra ở một thành phố biển trong buổi chiều có mưa, hoặc cũng có thể thích chỉ vì thích, chẳng cần lý do gì. Tuổi thơ, mọi sự yêu thích thật vô tư và thoải mái. Thích mưa tức là có thể tự do lao ra tắm mưa mà không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, hít thở đến căng lồng ngực mùi của mưa. Hồi đó, trời mưa càng to, lũ trẻ trong khu tập thể càng lao ra ngoài. Và nếu mưa đến trắng trời, đến mức nước từ ao tràn ra ngoài thì đám trẻ càng đông hơn nữa. Chúng chờ đợi những chú cá rạch lên bờ để tìm kiếm sự tự do, tóm những chú cá đó từ cái ao nuôi của hợp tác xã, không đứa nào bị cảm giác áy náy, cũng không thể bị khép tội bắt trộm cá.

leftcenterrightdel
 Mưa mùa hạ. Ảnh minh họa:TTXVN.

Đường ngày xưa không có nhiều xe cộ, những lúc đi học về mà trời mưa bất chợt, áo mưa sẽ dành cho cặp sách để giữ cho những cuốn vở được khô ráo. Chúng tôi phóng đi, ngửa mặt để từng hạt mưa tạt vào đến rát mặt, hò hét vô cùng phấn khích.

Đến lúc đi làm, tôi vẫn giữ thói quen lười mang áo mưa khi đi ngoài đường. Cũng qua mất tuổi tắm mưa nên mỗi khi lang thang ngoài đường mà trời mưa là lại ba chân bốn cẳng kiếm một quán cà phê ngồi ngắm mưa qua ô cửa sổ. Nhìn mưa nhảy nhót trên những cành lá luôn khiến tôi nghĩ về những ngày thơ bé, như nhìn lại được chính chúng tôi đang chơi đùa giữa muôn ngàn li ti vụn nước, lấp lánh những nụ cười. Mưa trút xuống luôn tạo cho tôi cảm giác gột rửa, tươi mới, cảm giác những phiền muộn phần nào sẽ tiêu tan, sẽ được cuốn trôi.

Hà Nội tháng bảy hay có những cơn mưa dông về chiều, trời mưa nhưng không có mùi mưa mà chỉ làm cho không khí cay nồng, ngột ngạt. Thỉnh thoảng, tôi vẫn không mặc áo mưa để thử tìm lại cảm giác tắm mưa thuở ấu thơ. Nhưng bây giờ, những giọt mưa tạt qua thường chỉ đủ giúp tôi thoát khỏi những mơ mộng, trở về với thực tại trần trụi của những mối lo hiển hiện. Cố mà chạy nhanh đi trước khi đường biến thành sông, trước khi ùn tắc chứ chẳng thể mang lại cảm giác vô tư, vui vẻ thuở nào. Suốt bao năm, hệ thống thoát nước của Hà Nội dường như không được cải thiện, nếu không muốn nói mỗi ngày một tệ hơn. Cứ mỗi chiều đổ mưa, cả thành phố nơm nớp đối mặt với những thách thức của thời tiết. Cảm giác kẹt cứng giữa biển người trên phố, nhích từng mét trong cơn mưa xối xả thật sự làm người ta ngột ngạt, bức bối... Có lẽ vì thế mà tình yêu dành cho Hà Nội trong trái tim bao người cũng ít nhiều bị chênh chao chăng?

Hà Nội, chiều nay, trời đang mưa. Và tôi lại ngồi trong quán cà phê, nhớ về những ngày thơ bé, tự nhiên lăn tăn, ngồi lại, hay về...?

HẢI AN