Nhưng tôi thích nhất vẫn là hoa bưởi. Hoa bưởi có mùi vị rất thơm, tinh khiết đến lạ kỳ, ngây ngất. Những ai đã từng thả hồn vào những chùm hoa bưởi trong vườn nhà thì khó quên được hương vị của nó. Nhìn hoa bưởi trắng ngà như màu sữa nở bung dần trên những chiếc lá xanh biếc thấy mới đẹp làm sao. Nụ hoa bưởi không to, chỉ chúm chím, tròn tròn tựa như quả nhãn lồng; cành hoa cũng không dài, nhưng mùi hương của nó thì lan xa, thơm lâu. Cây bưởi (có nơi gọi là bòng) thuộc họ hồ lô, dễ trồng, trên nhiều loại đất, ăn quả rất lành và mát. Nhưng vùng đất trung du quê tôi thường có hoa bưởi đẹp và quả ngon hơn cả. Mỗi dịp gặp mưa bão, hoa bưởi rụng trắng vườn, bà nội tôi thường nhặt từng cánh hoa, rửa sạch ướp trà hoặc làm nguyên liệu nấu chè, nấu cháo, phơi để nấu nước gội đầu... 

Quê tôi, nhà nào ít nhất cũng có một vài cây bưởi. Bưởi không chỉ cho hương thơm từ hoa, cho vị ngọt từ quả, cho hương vị đặc trưng vương trên mái tóc người con gái, mà còn là "người bạn" tri kỷ của mỗi người dân quê. Bởi thế, ai sống xa quê, cứ vào độ tháng Ba này đều lâng lâng, bồi hồi nhớ về hoa bưởi...

ĐÀO DUY TUẤN