Mùa cảnh báo 

Con nước lũ bị đại dương uống cạn

Mặt trời gom thêm lửa đốt ruộng khô

Đồng bưng mọc cỏ gai hoa dại

Lá rụng tràn kênh

Con kênh nhuộm đen lá mục

Tàn thuốc lá có sức thiêu trụi cánh rừng

Không còn đìa cho ai đi tát cá

Gió cũng lạ

Thổi miên man suy tưởng dậy thì

Vội vã bước đi

Gan lì đất khát... 

Mùa cảnh báo

Đừng yêu quá nhanh để mây tan cuối trời

Đừng thương chớp giật để rừng mong mưa

Đừng nhóm lửa bên lá vàng khao khát

Đừng ung dung ngồi đợi giọt tranh tí tách

Đừng ném buồn qua lau lách

Cháy

Phút thôi thiêu rụi mọi đường tơ 

Anh ngược dòng sông tìm nguồn nước

Chân lội bưng tràm

                     như đi giữa đường quê

Gió lạ từ đâu về

Khô cong mái tóc

Anh vẫn mang theo nỗi niềm đơn độc

Sao em không cánh báo

Hoa dại cuối rừng mọc gai

Không khéo làm anh bốc cháy! 

Bùi Văn Bồng