Sức cuốn hút đầu tiên của bài thơ bắt đầu từ tứ thơ. Bài thơ lấy bối cảnh Trường Sa là vào giữa mùa hè. Những vất vả, nhọc nhằn của người lính nơi đảo xa, thiếu thốn tinh thần, vật chất, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt… có lẽ là điều ai cũng dễ nhận ra, cảm thông và chia sẻ. Nhưng cái độc đáo khác người ở tâm hồn nghệ sĩ là tìm điều lạ trong những gì quen thuộc, nhìn thấy những thứ rất tinh vi giữa ngàn vạn thứ hiển hiện phơi bày.
"Em nhớ gửi cho anh thêm chút rét
Ở nơi này xa cách những mùa đông"
Câu mở đầu viết ra như lời tự tình chân thật và nên thơ. Nhà thơ Lữ Mai kể, trong một lần thăm Trường Sa vào mùa hè, khi đã lên chiếc xuồng để ra tàu rời đảo, ngoái nhìn lại tạm biệt Trường Sa, chị đã kịp nghe lời nhắn gửi vội vàng của một người lính tuổi còn rất trẻ: “Chị nhớ gửi cho em chút rét mùa đông khi trở lại đất liền” bởi Trường Sa không có mùa đông... Lời nhắn gửi dễ thương và xúc động đó chính là đợt sóng xô vào hồn thơ, thôi thúc người nghệ sĩ làm nên thi phẩm vừa bình dị vừa cuốn hút này.
Ta đã từng biết đến những lời nhắn gửi vô cùng lãng mạn và dễ thương: "Muốn gửi ra em một chút nắng vàng" qua nhạc phẩm "Gửi nắng cho em". Ở đó cũng có một mối tình Nam Bắc, người con trai ở Sài Gòn - nơi quanh năm không có mùa đông muốn gửi nắng về cho miền Bắc mong được ủ ấm người thương trong ngày tháng mùa đông giá rét. Đó cũng là chuyện tình rất thơ mộng, nhưng cũng là câu chuyện đời thường mà nhiều người có thể nghĩ được, bởi giữa lạnh giá mùa đông, người ta cần hơi ấm. Còn câu chuyện gửi rét cho mùa hè, thì có lẽ là lần đầu ta bắt gặp ở "Xuân trùng khơi" của nhà thơ Lữ Mai. Có phải thế mà ý thơ đã gây nên những xúc cảm lắng sâu trong lòng người đọc. Quê anh ở Thái Nguyên - xứ sở đã đi vào tâm thức người Việt với những mùa đông dằng dặc “Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế…” với cái rét cắt da cắt thịt. Nhưng có lẽ, với người xa xứ, cái nghiệt ngã của tiết trời là thứ khiến cho người ta khi đi xa không thể quên mà còn đau đáu nhớ, nhất là ở nơi trùng khơi cách biệt với đất liền, quanh năm nắng gió, thiếu vắng mùa đông. Thế nên, rét với Trường Sa là một món quà đặc biệt, món quà vô giá. Gửi chút rét là gửi cả miền ký ức, cả trời kỷ niệm thân thương và xa vời về quê mẹ. Câu thơ nhỏ nhẹ mà bao chứa cả sự đồng cảm, sẻ chia và cũng là sự thi vị hóa niềm yêu thương, nhung nhớ của hải đảo và đất liền, giữa người lính với quê hương.
Điều thú vị hơn ở bài thơ là dù được gợi hứng từ cái rét mùa đông, nhưng xuyên suốt bài thơ lại là câu chuyện mùa xuân, của Giao thừa, mừng xuân đón Tết. Bắt đầu từ cái Tết của Trường Sa:
"Xuân này đảo vẫn mai đào đón Tết
Đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành".
 |
Mai vàng từ đất liền gửi tặng các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NGUYỄN HÒA
|
Đó là một Giao thừa thực sự xúc động và đáng nhớ bởi đây là Giao thừa đầu tiên người trai trẻ xa nhà, lần đầu tiên anh đón Tết ở trùng khơi. Xuân trùng khơi vẫn đủ hoa đào, hoa mai, đủ bánh chưng, dưa hành - những vật phẩm, những thức quà của Tết cổ truyền quen thuộc. Nhưng, với người lính tuổi còn rất trẻ, lần đầu đi xa ấy, vẫn không khỏa lấp được nỗi thiếu thốn trong sâu thẳm đáy lòng. Sẽ không có người thân, bạn bè bên cạnh, không có những góc phố sôi động, không có pháo hoa đêm Giao thừa… Vì nhiệm vụ họ sẵn sàng gác lại tình cảm riêng tư, vững vàng tay súng để bảo vệ điểm tiền tiêu của Tổ quốc:
"Phiên gác đêm trông ngóng về Đất mẹ
Phía ấy Giao thừa xanh mướt lộc non"
Với các anh, việc đón Tết ở Trường Sa vừa là niềm vinh dự, vừa là sứ mệnh thiêng liêng của người lính đảo. Các anh đón Giao thừa qua phiên gác đêm. Tết với những người lính đảo luôn rất đặc biệt.
Ở đây, có nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ của một chàng trai mới lớn… và trên tất cả là nỗi nhớ vừa mơ hồ vừa thao thiết-nhớ mùa đông-nhớ rét:
"Chút rét trao nhau trong hơi thở vẫn còn
Thương nhớ quá nảy mầm muôn chồi biếc"
Cái rét đã lưu vào tâm tưởng, ăn vào da thịt, gần như hơi thở… với người con đi xa. Nhưng, đáng nói là, trong nỗi nhớ về cái tiết trời khắc nghiệt đó, lại không khiến con người e ngại. Nỗi thương nhớ như một nguồn nhựa sống để làm “nảy mầm muôn chồi biếc” cho cuộc đời tiếp tục nảy nở sinh sôi.
Rõ ràng nhà thơ lấy cảm hứng viết bài thơ trong lần thăm Trường Sa vào giữa mùa hè nhưng "Xuân trùng khơi" lại là một bài thơ xuân đích thực. Bởi xuân ở trong lòng người chiến sĩ-những con người trẻ tuổi trẻ lòng, trái tim của họ, tâm hồn của họ luôn hướng đến mùa xuân, những con người đã không tiếc thanh xuân nơi đầu sóng ngọn gió để canh giữ biển trời quê mẹ, để giữ mãi mùa xuân cho Tổ quốc thân yêu.
Bài thơ cũng cho thấy một niềm tâm niệm: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã trở thành chân lý đối với những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Với những người lính đảo, những con người đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến đầu đất nước đó, tình yêu nhà đã hòa làm một với tình yêu quê hương xứ sở, nỗi niềm xúc cảm riêng tư gia đình đã vụt lớn lên thành tình yêu Tổ quốc. Và đó cũng là một cội nguồn sức mạnh để các anh chống chọi với sóng gió trùng khơi, với ngàn hiểm nguy gian khổ, để chiến đấu, chiến thắng, để gìn giữ sự bình yên cho biển và bờ.
 |
Các chiến sĩ đảo Trường Sa ca hát bên cột mốc chủ quyền. Ảnh: PHẠM KIÊN
|
Cái hay của bài thơ còn ở sự giản dị, chân tình. Trường Sa và biển, đảo quê hương vẫn gắn liền với lịch sử sinh tồn của dân tộc, gắn với những gì vĩ đại, thiêng liêng. Nhưng bài thơ có cách tiếp cận từ những điều nhỏ bé, đời thường nhất. Từ cấu tứ đến lời thơ đều mộc mạc tự nhiên, không hề cầu kỳ làm dáng. Mỗi chữ, mỗi câu như lời tâm tình chia sẻ, nhưng mỗi câu thơ cứ như từng con sóng nhỏ lặng lẽ xô bờ, khiến người đọc cứ âm thầm vương vấn khó quên.
Bài thơ mở đầu bằng sự ngậm ngùi khắc khoải nhưng kết lại bằng ý thơ cao trào, bằng hồn thơ rộng mở, tin vui, từ cô đơn, xa cách và nhung nhớ đến sự gần gũi, hòa điệu một lòng của non nước, trời mây, của đất liền và hải đảo.
Dưới ấy
cũng xuân nồng
cũng tình đồng đội
Cũng một tấc lòng
cho Tổ quốc, trời mây
Bài thơ là sự hòa điệu của người chiến sĩ và thi sĩ tạo thành một bản hòa âm tuyệt diệu và ăn ý của mùa xuân. Xuân của người lính trẻ, xuân của thi nhân hòa trong một tấc lòng của tình đồng đội, tình quê hương, tình yêu Tổ quốc không ranh giới, bến bờ.
TS NGHIÊM THỊ THU NGA
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.