Con đang đứng giữa bến xe chộn rộn ngày cuối năm, tìm chuyến xe gắn biển về quê mẹ. Những dòng người hối hả. Những bao hàng chặt căng. Những cành đào chất trên nóc thùng xe, rưng rưng bật nở.

Con bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ chừng 12-13 tuổi, có mắt to và sáng đến lạ lùng đứng xế bên cây cột của tòa nhà trung tâm. Bần thần vò chiếc mũ vải mềm trong tay, đứa trẻ tò mò nhìn đám đông nói cười, hò hét giữa những chiếc xe bạc phếch đang phì phò nhả khói, đón khách. Khuôn mặt trẻ thơ ấy không buồn, không vui. Không có vẻ muốn tìm kiếm một chuyến xe, cho một hành trình trở về trong ngày cuối cùng của năm.

Đứa trẻ trở nên bối rối khi thấy con xuất hiện bên cạnh. Bối rối trước những câu hỏi mà nó không thể và không biết trả lời ra sao: “Quê cháu ở đâu? Tại sao cháu đi có một mình? Mẹ cháu đâu?”. Và nó đột ngột bỏ chạy. Để lại câu hỏi bỏ ngỏ. Câu hỏi mà nó không muốn nhận về cho mình.

Con thấy mình có lỗi. Vì hình như con đã vô tình chạm vào nỗi đau của một đứa trẻ. Có thể nó đã ở đây, chính tại bến xe này, nơi quanh năm ồn ã bụi khói và những sự phức tạp quá sức với một đứa bé. Có thể nó không còn chỗ để về, không còn người để gọi là mẹ. Có thể… Lòng con nghẹn lại. Và con biết mình thật may mắn vì vẫn có một nơi để trở về, vẫn còn có mẹ để thấy mình luôn thơ bé.

Khi còn ở tuổi đứa bé ấy, con đã sống trong những ngày tháng hạnh phúc ấm êm. Con nhớ cảm giác nao nức khi nghe nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết. Cô giáo hối hả dặn dò bài vở. Nhưng chẳng một đứa học trò nào còn tâm trí lắng nghe. Những ánh mắt nhong nhóng hướng ra đường. Ngoài ấy là rộn ràng những đào, những quất. Là những xe thồ chất ngất lá dong mà chỉ nhìn màu xanh mướt bóng của lá con đã thấy tứa nước miếng, thèm được cắn ngay một miếng bánh chưng thật quện, thật bùi.

Mẹ sẽ về nhà trễ, mồ hôi rịn trên trán. Con quen lệ chạy ra, dòm túi xách của mẹ, reo lên sung sướng khi nhìn thấy trong đó lúc là bộ quần áo mới, khi là hộp mứt sen thơm lựng hoặc một tờ lịch mới treo tường. Cả buổi tối hôm đó nhà mình sẽ là một lễ hội tưng bừng. Con thử quần áo, đi lại quanh nhà, và thầm ước: giá như cả năm đều là Tết. Con đâu biết mẹ đang âm thầm tính tiếp buổi chợ ngày mai. Mọi lo âu, bận rộn mẹ luôn giữ cho riêng mình.

Ngày ba mươi Tết, là ngày gói trọn những bận rộn của mẹ trong suốt cả một năm. Mẹ trở dậy từ sáng sớm, tong tả đạp xe đi chợ. Chiếc xe đạp tự lắp trong thời bao cấp, không phanh không chuông, xích rão phanh chùng. Nhưng gia tài cả nhà mình chỉ có chiếc xe đạp ấy để ngày ngày mẹ đưa con đi học, tan giờ làm lại chờ sẵn con trước cổng trường. Rồi chợ búa sớm hôm-cũng mình mẹ gò lưng trên chiếc xe tróc sơn ấy, chiếc xe mà mới chỉ về đầu ngõ đã thấy tiếng bàn đạp rít lên ken két.

Nhưng sẽ khác với những phiên chợ hằng ngày, chiếc xe của ngày ba mươi Tết chất nặng nào miến, nào măng, nào su hào, cải bắp, nào giò, nào thịt, kèm thêm cả một bó hoa đủ màu sắc. Cả năm đều tất bật, ngày ba mươi Tết mẹ càng tất bật hơn. Mẹ giữ vai trò “nhạc trưởng”-điều hành các công việc dọn dẹp nhà cửa, lau mạng nhện, sắp xếp lại nồi niêu bát đũa, kê lại bàn ghế. Mẹ luôn tay với đủ thứ việc phải làm: ngâm gạo đồ xôi, ninh măng, luộc gà… Chúng con chỉ biết chạy vòng quanh chờ mẹ sai vặt, hoặc hong hóng nhìn ra ngoài ngõ, dõi theo gánh hoa tươi nườm nượp đổ về các ngả.

Có lẽ sẽ không bao giờ con quên được hương vị ngày ba mươi Tết của những ngày tháng ấy. Những ngày tháng mà cả năm cơm gạo mậu dịch đỏ quạch độn khoai lang. Hai chị em con hồn nhiên tranh nhau xới. Còn chút cháy đáy nồi mẹ lặng lẽ ngồi nhai. Bởi vậy trong trí tưởng của con, ngày Tết là đại tiệc, là niềm mơ ước của cả một năm khó khăn và nhọc nhằn. Bữa tiệc đó có hương vị của sự ấm áp, vui tươi và no đủ. Mùi ngây ngất của bánh chưng mới dỡ, mùi ngọt lịm của xôi gấc, mùi ngầy ngậy của món chân giò ninh măng… Cả năm thắt lưng buộc bụng, mẹ luôn muốn những ngày Tết, con mẹ được đủ đầy. Bữa cơm tất niên, chỉ nhìn con ăn mà mẹ đủ no.

Chiều ba mươi Tết, mẹ hối hả đun nước lá thơm giục cả nhà đi tắm. Nước lá thơm ngào ngạt năm gian nhà ngói. Mẹ xõa tóc sân sau, mùi lá thơm ngấm vào từng chân tóc. Con chơi sân trước, ngẩn ngơ hít hà mùi lá sả, lá mùi, hương bồ kết… thơm nồng nàn.

Đêm cuối năm, cả nhà ngồi bên chiếc đài bán dẫn chạy bằng pin tự chế, nghe cô phát thanh viên ngâm thơ xuân, chờ đến giây phút đồng hồ điểm mười hai tiếng. Nhưng chẳng bao giờ con chờ được đến thời khắc ấy. Con sẽ ngủ vùi trong lòng mẹ ấm êm, để đến một lúc đang giữa cơn mơ, mẹ hối hả lay gọi: “Giao thừa rồi con ơi!”.

Con chập chờn mở mắt. Trước mặt con là nụ cười sáng lấp lóa của mẹ. Mẹ ôm ghì lấy con, thì thầm bên tai: “Năm mới đến rồi con ạ”.

Mẹ chưa nói hết câu, tiếng pháo đã râm ran khắp xóm.

Khi ấy, con còn hồn nhiên lắm khi nghe câu hát này: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi/ Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”. Phải tận đến khi con đã có một mái ấm của riêng mình, cách mẹ cả trăm cây số, đêm Giao thừa nghe tiếng mẹ mong manh qua sóng điện thoại, con mới chợt giật mình thảng thốt.

Đứng giữa bến xe chiều cuối năm, con những muốn chuyến xe của đời mình sẽ không bao giờ vắng bóng mẹ, mẹ thân yêu của con.

Tản văn của PHONG ĐIỆP