Xưa nay thiên hạ ưa nghĩ rằng nhà văn, nhất là nhà thơ là kẻ mơ mơ màng màng, chân đang đạp đất đen mà đầu cứ đi mây về gió, phiêu lãng tận trời trăng nào không biết. “Tôi là con chim đến từ núi lạ / Ngứa cổ hát chơi…”.
Nhưng nay chuyện đó xưa rồi, Diễm! Nhà văn bây giờ khôn lắm, ranh nữa.
Làm văn, ra mắt sách, họ cũng biết chạy đầu này lo đầu nọ cho tiếng tăm, bảo vệ tuổi tên, tô son trát phấn cho sản phẩm,… chẳng thua kém gì dân làm kinh tế. Có khi còn hơn, vì ta đây khác với dân kinh doanh mà mục đích tối hậu chỉ là tiền, nghĩa là vật chất; còn ta văn chương lo về tinh thần con người, tâm hồn dân tộc. Các vụ lo lắng chạy vạy kia chẳng sao cả, có khi lại hay nữa. Thời buổi kinh tế thị trường mà lị!
Nhưng phiền nỗi là cánh văn chương chữ nghĩa ít ai chú ý xét nét, nên cứ làm tới.
Không ít nhà văn gán ghép tiếng Việt kèm tiếng Tây đặt bút danh. Dường như đây là thứ model mới. Không sao cả, có lập dị chút cũng vui. Cho phong phú và đa dạng trong thời đại toàn cầu hóa này. Cũng có nhà văn muốn gây chú ý bằng cách đặt tên sách sao cho kêu, cho thật ấn tượng. Xin lỗi tôi là con đĩ, chẳng hạn – đáng liếc qua lắm chớ. Lại có bộ phận làm chữ nghĩa chớp thời cơ nhỏ nhất để xuất hiện trên mặt báo, trước màn ảnh nhỏ để la eo éo về tác phẩm hãy còn nằm trong tổ kén của mình. Đến hơn năm sau, thiên hạ ngóng chờ mỏi cổ cũng không thấy nó cất tiếng khóc chào đời ở đâu.
Nhưng đây có thể nói là ca đại trà: nhiều bạn trẻ (hay mới) tranh thủ tình cảm nhà văn đàn anh hay nhà thơ tuổi cỡ cha chú viết cái tựa hay vài dòng giới thiệu. Tốt thôi. Phiền là các bậc này cứ nhắm mắt viết tán trên trời, khiến bà con lối xóm mãi ngỡ làng mình vừa hạ sanh một thiên tài văn chương cho đất nước, rộng hơn – cho nhân loại. Các bạn trẻ cứ thế mà tin, mà mang các lời vàng ngọc kia in ngay ở bìa bốn, to đùng.
Rồi ra mắt sách tán tỉnh nhau, bằng hữu quen biết viết báo lăng xê nhau, hay viết qua viết lại như thể trả nợ nhau, rồi thì ăn cắp văn, “mượn” lấy ý đồng nghiệp khác mà quên đem trả,… muôn hình vạn trạng món tiểu xảo đầy chất nghiệp dư hay chuyên nghiệp.
Nhưng có lẽ đây mới là tập đại thành của tiểu xảo văn chương của các nhà ta.
Nói có sách mách có chứng. Hôm qua đi dạo hiệu sách với ông bạn văn. Không gian hiệu sách nghiêm trang, yên ắng đầy phép lịch sự và ắp khí quyển tinh thần, bỗng ông bạn reo to lên: “Ồ, bồ qua xem nè, mỗi cuốn sách mà gánh đến hai cái tên”. Tôi không tin, nói đùa: “Ông bạn bốn mắt thì có!”. – “Thì cứ sang đây coi đã”. Ông bạn lâu nay có tiếng nghiêm túc, nên Mã Pí tôi dù nửa tin nửa ngờ, vẫn chạy qua. Quả đúng như thế thật.
Tên tác giả: Thủy Anna
Tên sách: Lạc giới; tên sách in trên băng (cùng màu bìa, cùng cỡ và kiểu chữ) ôm đè lên tên sách: Điếm trai.
Ờ thì đúng thật, nhảm nhí mà, thời này đầy ra, chú ý mà chi cho nó nhọc cõi lòng. Nhưng không, tác phẩm in đẹp, do nhà xuất bản sang trọng mang tên Hội Nhà văn in, lại được một nhà phê bình đang ăn khách: Phạm Xuân Nguyên viết PR ngay bìa sau nữa!
Mô Phật: treo đầu dê bán thịt chó rồi! Ôi là văn chương với chữ nghĩa, ôi thôi tinh thần hay tâm hồn. Dối gạt người ta ngay trước cổng thì ai dám bảo đảm “nhà văn” này không đánh lừa thiên hạ một khi đã dụ được họ vào nhà?!
Vậy thì cho Mã Pí tôi được lạy một cái lạy bái phục tôn làm sư phụ! Còn mong Mã này rút ví ra mua nó thì – cho em xin!
MÃ PÍ LÈNG