Năm 1984 đánh dấu lần đầu tiên chương trình rối nước Việt Nam với thủy đình hoàn chỉnh cùng các trò rối nước cổ bước ra thế giới, đến với công chúng Paris (Pháp). Từ chuyến đi đầu tiên ấy, hành trình của những con rối Việt ngày càng mở rộng. Tại các quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... nghệ thuật múa rối Việt Nam dần trở thành người bạn quen thuộc.

 Tiết mục của Nhà hát Múa rối Việt Nam tại Tuần văn hóa Việt Nam ở Lào năm 2026. Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Hành trình nghệ thuật múa rối Việt Nam được đưa ra thế giới là những chặng đường thử thách khả năng ứng biến, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các nghệ sĩ. Chẳng hạn, chỉ riêng loại hình múa rối nước, mỗi chuyến lưu diễn, ê-kíp phải mang theo cả một sân khấu thu nhỏ: Thủy đình, bể nước, hệ thống thiết bị, đạo cụ cùng nhiều yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Chỉ một sự cố ở khâu hậu đài cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giờ diễn. 

Kể về những chuyến lưu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam bồi hồi nhớ lại một sự cố khi mang múa rối nước đến Pháp: Toàn bộ khung bể nước bị thất lạc. Với rối nước, bể diễn là phần cốt lõi của sân khấu, tình huống xảy ra khiến cả đoàn tưởng như phải dừng lại cả chương trình. Lịch diễn đã cận kề, khán giả chờ đón, đoàn chỉ còn một ngày để xoay xở. Không còn thời gian chờ đợi, các nghệ sĩ cùng phía nước bạn lập tức bắt tay vào dựng lại bể. Gỗ được tìm kiếm, những thanh lớn nhỏ lần lượt ghép nối, từng mối nối được gia cố, kích thước và kết cấu được tính toán để phù hợp với thủy đình. Những nghệ sĩ múa rối vốn quen gửi tâm hồn vào từng con rối lúc ấy xắn tay làm công việc của những người thợ, cùng nhau chạy đua với thời gian, hoàn thiện từng phần sân khấu. Đến giờ diễn, mặt nước lại hiện lên dưới mái thủy đình, những con rối lần lượt bước ra với chuyển động mềm mại như thể phía sau cánh gà chưa từng có một cuộc chạy đua nghẹt thở. Khán giả được thưởng thức một đêm diễn trọn vẹn. Nhưng ít ai biết rằng, để mặt nước ấy kịp sáng lên, cả đoàn diễn đã trải qua những giờ phút căng mình và dốc sức đến tận cùng.

Khi biết những câu chuyện phía sau sân khấu, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ trước sự linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm của nghệ sĩ Việt Nam. Những con rối mang câu chuyện Việt Nam đi xa, mang theo cả bản lĩnh, tình yêu nghề và trách nhiệm của người nghệ sĩ. Từ những khoảnh khắc nằm ngoài kịch bản, khuất sau ánh đèn, một phần vẻ đẹp của người nghệ sĩ Việt Nam được bạn bè quốc tế nhìn thấy và nhớ đến.

Múa rối Việt Nam được lan tỏa là điều đáng mừng, nhưng để có thể tiếp tục sống trong nhiều không gian văn hóa khác nhau lại là một thử thách khác. Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, nếu chỉ mang y nguyên những giá trị truyền thống ra thế giới mà thiếu sự đổi mới, nghệ thuật khó tạo được sức hút lâu dài. Bởi mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng có thị hiếu và cách tiếp nhận riêng. Một món ăn nghệ thuật được lặp lại qua nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, khó tránh khỏi sự bão hòa. Vì thế, giữ cái gốc nhưng phải làm mới cách kể trở thành yêu cầu cấp thiết đặt ra với múa rối Việt trên hành trình hội nhập: Cần đổi mới từ nội dung kịch bản, tạo hình con rối, hình thức biểu diễn đến phương thức tổ chức hoạt động nhằm bắt nhịp với đời sống đương đại và không gian văn hóa từng quốc gia.