QĐND - Chuông đồng hồ điểm một giờ trưa.
Mẹ Thu dắt xe đạp đi làm. Con chó bông đuôi ve vẩy định chạy theo, Thu níu nó lại, con bông kêu khìn khịt nhìn Thu khẩn khoản. Thu thì nhìn đi xa xăm, thầm nhủ: "Bố mẹ mình sắp bỏ nhau rồi đấy, bông ạ. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ... Cách đây gần một năm thôi, tình cảm gia đình đầm ấm là thế...". Thu nén tiếng thở dài, môi mím chặt.
Lòng Thu thấy thanh thản hơn mỗi khi con chim câu trống từ đâu đó bay về chuồng thay phiên ấp trứng cho con mái. Sự tận tụy với tổ ấm của đôi chim câu đã có sức nâng đỡ lòng Thu. Lâu nay với Thu, chuồng chim như một bến bờ neo giữ tâm tình.
Hằng ngày cứ vào lúc một giờ mười lăm phút, đôi chim câu lại thay phiên ấp trứng, sự sai lệch thời gian không đáng kể. Chẳng rõ dựa vào điểm báo nào ở thiên nhiên mà đôi chim đi về chính xác đến vậy. Đã có lần Thu hỏi bố mẹ về lòng tận tụy yêu thương và tính công bằng ở loài chim câu. Bố Thu bảo: "Thuộc tính tự nhiên của loài giống chúng là vậy, không phải chúng có tâm trí gì". Lời giải đáp chưa làm Thu thỏa mãn. Thu âm thầm theo dõi nhật trình của đôi chim một cách kiên nhẫn. Bài làm văn vừa rồi, đề ra "Phân tích ý nghĩa tình mẫu tử trong một bài thơ...", Thu nghĩ tới đôi chim câu. Bài làm tưởng lạc đề, ấy vậy mà cô giáo cho điểm cao với lời phê: Sự liên tưởng, cách diễn giải giản dị mà không kém phần sâu sắc.
Nhảy lò cò dưới bóng mát cây khế, Thu lẩm nhẩm đọc những câu văn vần chợt nghĩ ra. Con chim câu mái vừa ra khỏi chuồng cũng nhảy theo và chờ những hạt gạo từ tay Thu rắc xuống. Con bông thì nằm nghếch mõm nhìn. "... Hai loài vật nhỏ - Đáng yêu làm sao - Chẳng rõ học đâu - Công bằng, chung thủy - Hai loài vật nhỏ...". Đùa chơi mong nguôi quên chuyện gia đình, Thu tự nhủ, mình phải tự cố gắng mà vượt lên thôi.
Nhớ đêm qua Thu ngủ mơ, giấc mơ thật buồn. Đôi chim câu bỗng dưng bỏ chuồng bay đi mặc cho Thu chạy theo tha thiết gọi. Sau Thu tỉnh giấc mơ nhờ có mẹ đánh thức. "Con khóc gào gì ghê quá?". Mẹ hỏi. Thu vùng khỏi giường bật công tắc điện, rồi tìm gọi con bông. Con bông chạy lại, Thu bảo: "Đi với tao". Con bông ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy theo Thu ra chỗ chuồng chim. Khi thấy đôi chim câu vẫn còn nguyên vẹn trong chuồng Thu mới yên tâm.
Sáng ra bố hỏi:
- Con lo mất chim, mất chó à?
Thu gật đầu.
- Lo gì. Mất thì bố mua cho con khác.
Thu quay đi, lòng nghĩ, bố mình nói tới chuyện thay đổi thứ từng gắn bó yêu thương nhẹ nhàng vậy.
Như đọc được ý nghĩ ấy trong Thu, bố bảo:
- Với loài vật, người lớn nhìn nhận khác tuổi thơ.
Mẹ thì hiểu Thu hơn. Khi bố đi rồi, mẹ đến bên Thu xoa dịu, giọng mẹ thật buồn:
- Mẹ hiểu là con cô đơn. Mẹ có lỗi.
Nói vậy nhưng cả mẹ nữa có làm gì cho Thu đâu. Lòng Thu vẫn lạc xa lòng bố mẹ. Ngay cả ngôi nhà xi măng, ngói gỗ vô tri mà có cảm giác như nó cũng biết cách xa lánh Thu. Chỉ có đôi chim câu và con chó bông, mỗi khi ở trường về, tâm tư Thu lại buông neo vào hai loài vật ấy.
Hay đâu giấc mơ đêm qua tới chiều nay lại thành một phần sự thật.
Chiều. Đi làm về mẹ giận dữ hỏi bố: "Sao anh dám lấy món đồ kỷ niệm ấy của tôi bán đi mà không nói với tôi một tiếng?... Thật nhục nhã!". "Món đồ...", thứ mật mã riêng của hai người Thu không thể hiểu. Bố Thu chẳng nói chẳng rằng ngửa cổ tu cạn chai rượu rồi quật mạnh cái chai rỗng xuống sân, cái chai quật đúng vào bên cánh con chim câu mái. Thu chạy lại đỡ lấy con chim, xem vết thương Thu hiểu chẳng cách gì cứu được chim nữa. Thu òa khóc: "Con chim nó ngoan lắm!... Bố ơi!... Mẹ ơi!...". Vẻ mặt bố mẹ vẫn lạnh tanh. Không ai chịu nhún mình dù là chỉ một chút cho lòng Thu được an ủi.
Đêm. Mẹ ôm Thu vào lòng. Thu lặng lẽ gỡ tay mẹ ra. Lòng Thu như có khối đá nặng nề, lạnh lẽo đã kết vào.
Sáng ngày sau. Thu ngồi trân trân nhìn con chim câu trống loay hoay vào vào ra ra nơi cửa chuồng, Thu nghĩ, người yếu tim thường hay ăn tim lợn cho bổ, vậy ăn thịt một loài vật chung thủy như chim câu thì con người có được lòng chung thủy như thế không?
Đốt một đống lửa rồi bỏ xác con chim câu vào nướng, con bông lăng xăng chạy quanh kêu khìn khịt. Khi xác chim được nướng chín, nghĩ sao Thu lại không ăn. Miệng Thu bỗng thấy đắng ngắt.
Nằm úp mặt bên đống tro tàn, Thu muốn khóc mà không khóc lên tiếng được. Lòng Thu rỗng không, hoang lạnh...
Truyện ngắn của ĐỖ TRỌNG KHƠI