Trong đời sống người Việt, ngọn lửa luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là hơi ấm của bếp nhà, ánh sáng của sum họp và nguồn năng lượng phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm tàng nguy cơ hỏa hoạn, nhất ở những đô thị sầm uất. Thăng Long xưa có quy hoạch và đặc điểm kiến trúc các nhà san sát, vật liệu chủ yếu bằng tranh, tre, nứa, lá... khiến hỏa hoạn dễ bùng phát và lan rộng chỉ trong thời gian ngắn.
 |
Đền Hỏa Thần ở số 30 phố Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
|
Sử sách nhiều lần ghi lại những trận cháy lớn tại kinh thành do giặc ngoại xâm đốt phá, khí hậu khô hanh cùng với sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa trong sản xuất và sinh hoạt... Nhằm khắc phục tình trạng hỏa hoạn, bên cạnh quy định sử dụng lửa cẩn thận nhằm phòng cháy và mọi nhà đều phải chuẩn bị dụng cụ cứu hỏa, người dân còn tìm đến tín ngưỡng thờ thần Hỏa như chỗ dựa tinh thần. Từ đó, tục thờ đức Hỏa Thần hình thành và tồn tại bền bỉ trong đời sống.
Đền Hỏa Thần có tên chữ là “Hỏa Thần từ”, thờ Quang Hoa Mã Nguyên Súy, vị thần cai quản lửa trong dân gian. Theo truyền thuyết, Thần vốn là cây đèn nơi cửa Phật, nhờ nghe kinh thuyết pháp mà giác ngộ. Do mang tính hỏa nên vị thần không giữ trọn giới luật, phải xuống trần đầu thai vào nhà họ Phùng. Sau khi tu hành đắc đạo, Thần được phép trở về thiên giới và được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ trừ hỏa tai dưới nhân gian.
Ngôi đền xưa thuộc thôn Yên Nội, huyện Thọ Xương của kinh thành Thăng Long, nay nằm tại số 30 phố Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm. Theo bia “Hỏa Thần miếu bi ký” tại đền, nơi đây được dựng vào năm Minh Mệnh thứ 19 (năm 1838). Qua nhiều triều vua Nguyễn, công trình liên tục được sắc phong và tu sửa. Đến năm 1848, đền được xây thêm phương đình và nhà tiền tế, dần hoàn thiện quy mô kiến trúc.
Kiến trúc ngày nay của ngôi đền là kết quả từ đợt tôn tạo năm 2019. Đền vẫn giữ được phong cách mỹ thuật đặc trưng thời Nguyễn thế kỷ 19 với các họa tiết rồng, mây lá lật và tượng nghê cách điệu. Kiến trúc đền theo kiểu chữ “công”, gồm tiền tế, phương đình và cung cấm. Nơi đây cũng lưu giữ quả chuông đồng lớn gắn với câu chuyện người dân đánh chuông mỗi khi xảy ra hỏa hoạn để cầu Hỏa Thần hiển linh cứu giúp.
Tượng Hỏa Thần được đặt trang trọng trong khám kính chạm rồng, gương mặt phương phi, mặc áo long bào và tay cầm vật hình chóp được cho là biểu tượng tạo ra lửa. Hai bên là tượng “Thiên Lí Nhãn” và “Thuần Phong Nhĩ”, những vị thị giả mang ý nghĩa nhìn thấu, nghe xa để hỗ trợ thần Hỏa bảo vệ dân chúng.
Đền Hỏa Thần hiện là di tích duy nhất tại Việt Nam thờ thần Hỏa theo lối “tam giáo đồng nguyên”, kết hợp tín ngưỡng thờ Hỏa Thần với thờ Phật và Tam tòa Thánh mẫu. Ngôi đền đã được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 1996.
Đến nay, tín ngưỡng thờ đức Hỏa Thần vẫn được duy trì trong đời sống người Hà Nội. Hằng năm, lễ hội đền diễn ngày 28-3 âm lịch (ngày sinh) và 28-9 âm lịch (ngày hóa) của đức Hỏa Thần. Người dân và du khách tìm đến ngôi đền cầu bình an, tránh tai ương và tìm lại cảm giác kết nối với những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, khói hương nơi đền Hỏa Thần vẫn gợi nhớ về một Hà Nội xưa giàu niềm tin cộng đồng, nơi ngọn lửa tượng trưng cho thần linh, mang theo ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.