Mình hẹn hò nhau đi hết mùa thu

Vừa nắm tay em gió đã lùa xa cách

Trên trời cao mây bạch mã ồn ào phi nước kiệu

Anh đuổi mãi theo gửi gắm một câu thề.

 

Mình đang bước trên nẻo đường hy vọng

Em có thấy không màu cỏ đã xanh dần

Sao chẳng đợi anh phía bên kia ngày cũ

Thu trôi qua sông rưng rức gọi sâm cầm.

 

Mình hẹn hò nhau đi hết mùa thu

Mười năm chập chờn tình anh không ngủ

Màu thạch thảo loang tím nhiều do dự

Cuộc tình âm thầm vừa rơi rụng tay em.

 

Rồi ngày mai khi nắng vừa lên

Chốn tan chảy chẳng còn chờ anh nữa

Nơi anh đứng mọc loài hoa tim vỡ

Vài sắc ti gôn ngơ ngẩn cuối con đường.

 

Em nỡ quay lưng trăng khuyết lại không tròn

Anh vẫn đợi chờ dấu chân mòn đá sỏi

Điều bí mật mùa thu thay anh nói

Anh đã hẹn bài thơ chờ anh đón em về...

 

 Tự khúc

Em trở về trong gam màu u uẩn

Bức họa mười năm dang dở lại luân hồi

Tôi như tìm thấy tôi

Từ ánh mắt môi cười xa xưa ấy

 

Em bước giữa chập chờn sáng tối

Khuya khoắt quỳnh hương khuôn mặt người tình

Tôi ngồi nhấp chén trà thay ước nguyện

Buồn lo ơi xin hãy ở bên ngoài.

 

Và tôi sẽ hát em nghe những khúc ca đổ buồn hiên vắng

Mây gió dập dìu mưa nắng dung dăng

Và tôi sẽ kề vai cho em khóc

Nếu kỷ niệm xưa trỗi dậy bàng hoàng.

 

Em hãy lại gần đây, để thấy tôi vẫn là tôi ngày cũ

Đốm lửa cô đơn tràn lối em về

Đời lẩn khuất giữa trăm ngàn gương mặt

Em có còn thấu tỏ được tôi không?

 

Bóng tối đằm sâu nâng nhẹ phím dương cầm

Phía bên kia là căn phòng hạnh phúc

Phía bên này tôi vẫn còn thao thức

Chờ bước em qua ngưỡng cửa đêm dài…

 

 

Vọng mùa 

Mùa Thu đã nói gì cùng em

Mà bước chân chợt ngập ngừng do dự

Mưa gió đã tàn phía bên kia giấc ngủ

Buồn làm gì cho đêm trắng chênh vênh.

 

Mùa Thu đã nói gì cùng anh

Phía nào cũng em khắp bốn bề phố hẹp

Hết phong ba mặt trời vàng chực khóc

Vạt mây chiều trôi lãng đãng bên song.

 

Mình có gặp nhau phía cuối cầu vồng

Dải thiên hà triệu triệu năm ánh sáng

Nhỡ mai mốt em dùng dằng không đến

Để lửa tàn ta lỗi hẹn mười năm.

 

Mình có gặp nhau như nước ngược dòng

Nơi chốn ấy là đầu nguồn thanh khiết

Ta bắt đầu tình yêu bên trời biếc

Thoáng rộng dài cơn nắng quái gian nan.

 

Mùa Thu đi qua hết mọi trái ngang

Trải lối đón tình riêng đôi lứa

Từ phương em anh vẫn hằng ấp ủ

Những xa xanh nhung nhớ gọi tên mùa…

HUỲNH KHÁNH PHONG