QĐND - Ngày mưa khập khiễng về thăm

Bên kia Tây hồ bên này Trúc Bạch

Bên du thuyền thong dong bên mục lòng miếu nhỏ

Gió sương đôi tiếng thì thầm

 

Người đợi chiều lam hóa sóng

Tiếng tiêu xưa ám khói đôi bờ

Lỡ hẹn từ ngày em dệt lụa

Cung nữ bấy giờ vắng xa

 

Mưa rồi sao ta vẫn khát

Nhịp môi mọng đỏ hoàng hôn

Gốc đa có người hỏi chuyện

Đẩu đâu dắt díu nhau về

 

Mưa rồi sao ta vẫn khát

Nhịp chân chầm chậm nơi này

Gốc đa có người quét lá

Lặn vào mắt biếc muôn cây.

 

Sau trận ốm

Giật mình thức dậy bên người lạ

Người lạ cũng nhìn ta bàng hoàng

Trà vừa pha đã nguội

Cánh hồng bầm đỏ xa xôi

 

Những viên thuốc rủ rê mình sống nhạt

Trong người cơn sốt lưng lưng

Đã cùng chung đoạn đường hơi thở

Nói ra câu nữa hóa thừa

 

Đừng thức nhìn nhau như thế

Nỗi hoài nghi cho tuổi thêm già

Thêm tiếc nhớ khu vườn đơn độc

Ấu thơ trôi ngang giấc sương mù

 

Sau tiếng khóc môi con khát sữa

Chợt rùng mình người xa lạ là ai

Thôi trọn kiếp gối kề tay ấp

Thôi nhìn kìa cơn mưa lạ qua đây.

 

 

Đi chợ sớm

Thoảng qua tôi mùi lá non xanh

Bước quê e dè lên phố

Những người đàn bà sợ già sợ tủi

Lô nhô hít thở công viên

 

Cá tươi se xót sông hồ

Ngả dao thớt người bán chào lấy vía

Chim câu gù gù chớp mắt nhìn đám lông bay loạn

Bất giác đau như ai chạm da mình

 

Tia nắng non lẫn vào ánh đèn đường thức muộn

Đâu là bình minh đâu là đêm vắng

Đâu đó đêm nào hẹn nhau

Hàng rau đon đả tiếng rao buồn

 

Kìa gánh hoa cúc trắng sau mưa

Chở vừa sáng mai lỗi hẹn

Những em bé hãy còn say ngủ

Bên những người đàn ông.

 

Có phải vì mình đang đau

Biết sớt chia thế nào cho thỏa

Kìa bóng người vụt đi loa lóa

Hắt vào ta cơn mị rập rờn

 

Vẫn góc quên thuộc về im lặng

Vẫn chào nhau ly cà phê

Một sáng đau đớn dư thừa

Thương mình giấu nhẹm.

LỮ THỊ MAI